(TN Xuân) Một chiều chủ nhật giở mục Vườn Hồng của anh Bồ Câu trên Báo Thanh Niên, tôi đã đọc được lời tâm sự của bạn, một người dễ rơi nước mắt trước mọi chuyện thế thái nhân tình. Cha bạn bảo rằng: “Thời buổi này ai mà gặp chuyện gì cũng khóc thì sẽ bị người ta khinh cho. Những người mạnh mẽ, không khóc thì mọi người sẽ tôn trọng” và bạn viết thư nhờ anh Bồ Câu tư vấn làm thế nào để mạnh mẽ hơn.
|
“Làm thế nào để mạnh mẽ hơn”, câu hỏi của bạn đã từng là câu hỏi của tôi.
Bạn và tôi, và những người bạn của tôi, và rất nhiều người mà ta quen biết đều có chung một tâm hồn yếu đuối. Chúng ta dễ rơi lệ trước những tác động của cuộc đời. Bạn khóc trước những “thờ ơ, khinh miệt của người khác”. Và không ít lần tôi nhìn thấy nước mắt trên khuôn mặt những đứa bạn thân. Vào ngày nộp hồ sơ thi tuyển đại học mà trên tờ đơn không phải là tên trường tụi nó vẫn ấp ủ. Vào ngày cuối cùng của cuộc đời học sinh, cái ngày chia ly mà chúng tôi vẫn nhắc nhau: “Đây là lần cuối, sau này tao không còn được thấy mày pha trò”.
Bạn thấy đấy, trong đời, ta đã nhỏ nước mắt biết bao lần. Riêng tôi thì không thể đếm được số lần của mình. Nhiều người cũng thế. Vậy nên, nếu tình cờ nghe được câu hát “Bay lên nhé, hỡi tâm hồn yếu đuối!” như tôi, trong bạn có gợn chút suy tư, trăn trở? Hãy nghĩ tâm hồn yếu đuối của bạn, của tôi là một quả bóng bay mà sợi dây giữ quả bóng ấy nằm trong tay ta. Chẳng phải bạn đang tìm cách buông tay? Thế thì khi đã làm được điều mong muốn, bạn sẽ cảm thấy thế nào? Nhẹ nhàng, thanh thản vì không còn bất cứ điều gì làm bạn nặng lòng, bận tâm và phiền muộn? Hay nuối tiếc khi cảm nhận: mình đã mất đi một cái gì thân thuộc, vốn dĩ là của mình, là chính mình?
Tôi có một cô bạn cũng thuộc típ người “đa sầu đa cảm”, vẫn khóc sướt mướt khi đọc những tiểu thuyết tình cảm buồn. Cô từng tâm sự với tôi: “Mày à, dạo này tao đã không còn khóc như trước đây… Tao không muốn như vậy”. Nhiều người sẽ bật cười nếu nghe được những lời nói đó, không phải khóc là tốt chứ sao. Nhưng tôi thì không. Tôi hiểu cô luôn trân trọng từng giọt nước mắt như nâng niu mỗi nụ cười. Và dù là nước mắt đau buồn hay nụ cười hạnh phúc, thì đó cũng là bằng chứng, rằng cô đang sống, đang cảm nhận thế giới với mọi cung bậc cảm xúc của mình. Yếu đuối đấy, nhưng chân thật và tinh tế!
Tôi biết có những người dễ dàng trưng ra trên khuôn mặt rất nhiều nụ cười hạnh phúc, hân hoan nhưng lại cố gắng hết sức để che giấu đi dù chỉ là một giọt nước mắt. Dần dần, họ không còn (hay không thể) khóc được nữa. Vì cớ gì người ta phải làm như vậy? Họ ngại ngùng hay sợ bị trêu chọc? Vì nước mắt vẫn gắn liền với sự yếu đuối sao? Nhưng dù là với nguyên do nào, tôi đã không còn muốn là một trong số những người mạnh mẽ đó!
Hãy trân trọng từng giọt nước mắt như bạn yêu quý mỗi nụ cười! Hãy xem nước mắt là một cái gì thuộc về tự nhiên, thuộc về tất yếu. Chẳng phải chúng có trong bạn để rồi lăn dài trên má như vậy sao? Hãy một lần thử chấp nhận tâm hồn yếu đuối của mình, bởi chấp nhận cũng là một cột mốc danh giá trên con đường khám phá và hoàn thiện nhân cách, chứ không chỉ có đổi thay.
Tôi thích ví cảm xúc của con người như một quả bóng. Với người này, cảm xúc là quả bóng bầu dục, để ôm chặt bên mình, không thể tuột tay. Với người khác, cảm xúc là quả cầu mây, phải tung hứng mọi vui buồn mà nỗi sợ - tất cả sẽ đổ vỡ nếu quả cầu trượt khỏi tầm với - luôn canh cánh. Cảm xúc cũng có thể là quả banh khi nằm dưới chân những cầu thủ chuyên nghiệp, thông thạo cách điều khiển và mọi đường chuyền để quả banh lăn theo ý mình. Nhưng họ không bao giờ để quả banh ấy vượt ra khỏi lằn vạch trắng. Còn quả bóng của những tâm hồn yếu đuối như tôi, như cô bạn của tôi, như bạn (nếu bạn vẫn chưa đổi nó để lấy quả bóng khác) là một quả bóng bay. Vâng, đó là quả bóng bay nhẹ nhất, để ta có thể dễ dàng buông tay nhưng không phải với tư thế trông theo nuối tiếc. Quả bóng ấy sẽ bay rất cao, bay rất xa… đến mọi cung bậc tình cảm sâu kín và xa xôi nhất trên bầu trời tâm hồn. Quả bóng thỉnh thoảng nấp vào đám mây vẩn vơ nào đó, hay đôi khi ướt đẫm vì mưa rào để rồi được mặt trời sưởi ấm dưới màu sắc cầu vồng rực rỡ.
Bạn tôi ơi, ta chỉ có thể yêu trọn vẹn một khuôn mặt rạng rỡ nụ cười khi đã nếm được vị mặn của những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt ấy. Và ta sẽ yêu cả những giọt nước mắt. Bất kỳ ai đã biết thế nào là tột cùng hạnh phúc thì cũng sẽ hiểu thế nào là sâu thẳm buồn đau. Vậy nên, bạn đừng chỉ nghĩ rằng một người mạnh mẽ là người có thể nén chặt nước mắt để trấn an người khác, mà hãy mở thêm một khái niệm nữa về người mạnh mẽ - những người dám đối mặt và thể hiện cảm xúc thật, kể cả khi họ dùng đến những giọt nước mắt. Không phải để chìm đắm trong bể cảm xúc mênh mông vô tận, mà để cảm nhận mọi hương vị cuộc sống: cay, đắng, ngọt, bùi. Và rồi, những người mạnh mẽ ấy sẽ lau khô nước mắt, sẽ đứng lên và bước tiếp về phía trước mà không phải đánh rơi mất một cái gì vốn dĩ là của mình, là chính mình.
Bình luận (0)