Ben Gurion và lịch sử hình thành nhà nước Israel - Kỳ 2: Đấu tranh lập quốc

06/05/2014 03:00 GMT+7

Ngày 8.5.1945, Ben-Gurion đi bộ qua những con phố bị chiến tranh phá nát, nhìn đăm đăm vào những đám đông kích động chuẩn bị ăn mừng sự sụp đổ của phát xít Đức.


Cảnh ăn mừng ở Tel Aviv sau khi LHQ công bố kế hoạch đối với Palestine vào năm 1947 - Ảnh: zionistarchives.org.il 

Ông chỉ viết một dòng duy nhất trong nhật ký của mình: “Ngày thắng lợi - buồn, rất buồn”. Việc đánh bại phát xít Đức không phải là thắng lợi của người dân Do Thái. Trong suốt sáu năm chiến tranh, sáu triệu người dân Do Thái đã bị sát hại, và trong ngày chiến thắng, Ben-Gurion đã chìm sâu vào trạng thái trầm cảm. Ông biết rằng bài kiểm tra thật sự, trận chiến quyết định, vẫn còn ở phía trước.

Khi có mặt ở London, Ben-Gurion được biết về cuộc nói chuyện đầy khích lệ giữa Tổng thống Roosevelt (Tổng thống Mỹ Franklin D. Roosevelt 1882-1945 - Thanh Niên) và tiến sĩ Stephan Wise (một trong các lãnh đạo phong trào Xiôn tại Mỹ - TN) ở Washington. Wise cho biết là Hội nghị ba nhà lãnh đạo tối cao ở Yalta đã quyết định dành Palestine cho người Do Thái và cho phép gia tăng nhập cư. Tổng thống cũng tổ chức buổi tọa đàm dài bốn tiếng với Ibn Saud (một vị vua của Ả Rập Xê Út - TN), nhưng nó đã làm cho ông ta thất vọng. Ben-Gurion có cái nhìn nghi ngờ đối với những báo cáo này. Thực tế thì Roosevelt đã chơi trò hai mang đối với vấn đề Palestine ở mức độ đáng kinh ngạc. Cùng với tuyên bố thân Xiôn của mình tới các vị lãnh đạo người Do Thái, ông ta cũng hào phóng đưa ra những lời hứa hẹn đầy mâu thuẫn dành cho các chính khách Ả Rập.

Sau này, đa số các nhà quan sát đã có ý kiến rằng nếu Roosevelt có thể hoàn thành nhiệm kỳ của mình, thì khả năng một nhà nước Do Thái có thể được hình thành sẽ là không chắc chắn. Churchill, người mà những người Xiôn đặt vào rất nhiều hy vọng lớn lao, bất ngờ lảng tránh cuộc gặp gỡ được sắp đặt trước với Weizmann. Chủ tịch Tổ chức Xiôn đã không thể biết rằng kế hoạch phân chia được Chính phủ Anh bí mật chuẩn bị đã bị đình lại.

Ben-Gurion đã nhìn xa hơn sự xung đột đang treo lơ lửng với người Anh tới sự chuyển hướng của họ và việc thiết lập một nhà nước Do Thái. Khi những mục tiêu này đạt được, đất nước non trẻ ấy sẽ trở thành mục tiêu tấn công của những quốc gia Ả Rập láng giềng. Vì vậy việc có được lượng vũ khí khổng lồ là vô cùng thiết yếu, cũng như cách thức tự sản xuất ra chúng, để khi có chiến tranh thì người Do Thái sẽ có thể đẩy lui được những kẻ xâm lược. Đây là mục tiêu chính của Ben-Gurion trong chuyến đi sang Mỹ.

Khi có mặt ở New York, Ben-Gurion đặt phòng ở khách sạn Mười Bốn trên phố 60, nơi phục vụ rất nhiều người Do Thái gốc Palestine từng đến thành phố này. Ngay lập tức, ông triệu tập Meyer Weisgal và tóm lược kế hoạch của mình. Weisgal đã giới thiệu Ben-Gurion cho bạn mình là Henry Montor, “người được trời phú khả năng tuyệt vời trong việc huy động tiền bạc và biết tất cả những người đáng biết đến”. Montor đã cho Ben-Gurion danh sách mười bảy người đàn ông “giàu có, lòng trung thành của họ với sự an toàn của cộng đồng Do Thái người Palestine là có thể tin cậy được”. Sau đó Ben-Gurion đã gặp gỡ bạn của ông ta, tỉ phú Rudolph Sonnenborn và nói rằng ông “mong muốn được gặp gỡ vài người bạn tại nhà của ông này, cho mục đích sống còn”. Sau khi nhận được sự cho phép của Sonnenborn, Ben-Gurion đã gửi những bức điện tín tới từng người Do Thái trong danh sách của Montor để triệu tập họ đến ngôi nhà của Sonnenborn lúc 9 giờ 30 sáng ngày 1.6.1945, vì vấn đề “sống còn”. Vào ngày đã được chỉ định, tất cả mười bảy người đã xuất hiện.

Cuộc họp bí mật tại căn hộ trên phố 57 đáng lưu vào sử sách. Cho đến 5 giờ chiều, những người tham dự đã dồn lên Ben-Gurion hàng loạt câu hỏi về những kế hoạch của ông để có được hàng triệu đô la dành cho vũ khí để bảo vệ một quốc gia vẫn chưa được hình thành. Đó là một ngày nóng nực, nhưng không ai bỏ đi cả. Cuối buổi gặp, mỗi người trong số những tỉ phú này đã đảm nhận làm tất cả những gì trong khả năng của mình cho kế hoạch đó. Đây là khởi đầu cho Học viện Sonnenborn. Để che mắt, Sonnenborn tham dự chuyên chở trang thiết bị và thuốc men cho các bệnh viện, nhưng một cách bí mật, ông đã thu thập một triệu đô la đầu tiên để mua vũ khí. Sau này, ông sẽ tiếp tục thu gom hàng triệu đô la nữa để mua các loại vũ khí và rất nhiều tàu thuyền chuyên phục vụ cho việc nhập cư trái phép (để đưa người Do Thái về Palestine - TN).

Khi lãnh đạo người dân của mình dấn thân vào cuộc đấu tranh vũ trang, Ben-Gurion dễ dàng thay đổi danh tính như người ta thay áo khoác. Tại London, ông là Chủ tịch Ban lãnh đạo Do Thái, một nhân vật quan trọng chính thức thực hiện những cuộc tiếp xúc hình thức ngoại giao với Chính phủ Anh. Ở Paris, ông là lãnh đạo của phong trào nổi dậy Palestine, điều động nhân lực, vũ khí, và tiền bạc, và vạch ra mưu kế để tấn công Chính phủ Anh.

Ngày 29.11.1947, cuộc bỏ phiếu định mệnh đã diễn ra ở Hội đồng Liên Hiệp Quốc.

Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã bỏ phiếu cho việc chia tách, và chế độ ủy trị Anh (đối với Palestine - TN) sẽ chấm dứt vào ngày 14.5.1948.

Ngô Minh Trí (lược trích)
Tác giả: Michael Bar-Zohar
Bản quyền và thực hiện: Anpha Books

>> Ben Gurion và lịch sử hình thành nhà nước Israel: Tìm về vùng đất cha ông
>> Phe đối lập Nga lập “Quốc hội”
>> Thái Lan lập quốc hội mới

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.