Bếp - Truyện ngắn của Phát Dương

01/11/2020 07:27 GMT+7

- Xin lỗi nhe, bận đi đá banh... - Thái nói xong thở hụt, kéo ghế ngồi xuống. Anh ngả người, tay giũ giũ cổ áo cố đưa thêm gió mặc dù máy lạnh vẫn phả đều đều.

- Lý do lý trấu. Biết nay sinh nhật Trang mà còn đi đá banh - Phúc cằn nhằn, lôi cái bánh kem ra khỏi hộp. Lẽ ra đã bắt đầu từ lâu, chỉ chờ Thái tới.
- Cơ quan bắt đi, tui đâu có bỏ được... - Thái gãi gãi đầu ráng giải thích.
- Thôi thôi được rồi - Chủ nhân bữa tiệc, Trang, lên tiếng - sinh nhật tui mà cãi lộn là không có được nhen!
Khi chiếc bánh được cắt ra chia cho mọi người, Chiêu im lặng nãy giờ mới mở miệng:
- Ê mấy đứa, có nghe tin Yến sắp đám cưới không?
Mọi người liền hướng mũi chú ý vào tin nóng hổi đó. Rôm rả bàn nhau về Yến. Lâu rồi không ai gặp cô. Từ hồi tốt nghiệp đại học. Giờ đùng một cái cô lấy chồng.
- Tui cá chắc ăn nó không mời ai trong lớp mình hết! - Phúc cười nửa miệng, hút cái rột ly bạc xỉu sắp tan hết đá.
- Tại vì đâu có thân! - Chiêu tiếp lời, phá ra cười cùng Phúc.
Đúng thiệt. Đó giờ Yến đâu có thân với ai trong lớp. Cô lúc nào cũng mang cảm giác xa cách, lành lạnh như một đám mây đen sắp chuyển thành mưa. Ấn tượng duy nhất là khó gần. Điều đó nhúng cô chìm lút trong lớp lớp những lời đồn đại. Cô học không giỏi, người ta nói tại cô tốn thời gian trưng diện. Cô xin nghỉ một bữa, người ta la cô theo bạn trai ra thành phố bay lắc xuyên đêm, làm gì đi học nổi. Cô bỏ học ngang, người ta kêu cô cãi nhà theo trai đi nơi khác sống. Người ta ở đây là những bạn học cùng lớp, bao gồm cả Phúc và Chiêu.
- Nghe đồn chồng nó là đại gia! - Phúc làm bộ mặt nghiêm trọng, giả đò hạ giọng xuống.
Chồng tương lai của Yến là giám đốc một công ty thuốc. Chuyến này thành Lọ Lem thời hiện đại, Chiêu chặc lưỡi. Trang cũng thoáng có vẻ ganh tị, dù đang làm như tập trung vô mấy trái dâu tây trang trí trên bánh kem. Chiêu lại nhấn mạnh, kiểu này chuột sa hũ nếp, cả đời Yến đầu tư chỉ để hốt cú hụi chót này.
Mùi tiền làm cả đám quay qua bàn về lương. Một chuỗi than thở kéo dây được dịp chui ra từ miệng từng đứa. Ở cái thành phố này, không tăng ca không trụ lại nổi. Bận tới mức cách nhau một con hẻm mà muốn gặp cũng khó. Vậy đó chớ có dư được đồng bạc nào. Lương tháng nào xào tháng nấy. Nghe lương Chiêu cao nhất đám nhờ hoa hồng, chưa kịp ngưỡng mộ, mặt cô chuyển buồn hiu, mấy tháng nay dịch bệnh bán không đủ chỉ tiêu lại tụt xuống thấp tè rồi. Thái tính kiếm việc chỗ khác khá khẩm hơn. Trang định đặt hàng online về livestream bán kiếm thêm chút đỉnh.
Phúc kết một câu làm cả đám gật gù:
- Chỉ có lấy chồng giàu như con Yến là sướng nhất!
***
Thái bỏ điện thoại xuống giường, suy nghĩ lấn cấn trong đầu. Anh vừa nhận cuộc gọi của Yến hẹn tối gặp. Không biết cô xin số anh từ ai. Chắc là định mời đám cưới. Bạn bè lâu năm không liên lạc bỗng dưng nhớ tới nhau chỉ có ba chuyện: nhờ cậy, mượn tiền, mời cưới.
Cái gây nhức đầu ở đây là tại sao Yến định mời Thái. Hai người ít thân nhất trong những mối liên hệ lờ mờ giữa cô và lớp. Nếu mời đám thì đưa thiệp cho Trang cũng được, Trang từng nói chuyện với Yến nhiều hơn, do tên hai người gần nhau hay được xếp làm bài tập chung nhóm. Mắc gì phải hẹn gặp?
Thái cầm hai chữ “đi” và “không” tung hứng trong đầu chờ một rớt xuống. Gặp cũng đâu biết nói gì. Anh sắp nghỉ làm, trong lúc chờ kiếm việc bao nhiêu thứ cần tiền. Thêm một tấm thiệp mời là hụt một khoản cần. Tiền đi đám ăn được cả tuần. Hay là thôi không gặp?
Thái đưa tay bấm vào chỗ chặn số Yến. Màn hình hiện “có” và “không”. Vò đầu, anh tắt nguồn điện thoại. Anh cũng ước mình có nút tắt nguồn như nó. Mệt mỏi.
***
- Tưởng ông không tới! - Yến ngước lên nhìn ánh đèn pha từ xe Thái, nheo nheo mắt tránh luồng sáng chóe.
Thái đã định không tới, nhưng ngang qua đây ngó vô thấy bóng ai như Yến ngồi lẻ loi xiên chéo bóng những hàng cây. Anh lúng túng bước tới ngồi bệt xuống kế Yến. Hai người ngồi đối diện với công trình đang xây dựng của khoa công nghệ. Đâu lưng với tòa nhà điều hành. Thái thật sự không hiểu sao cô lại hẹn anh ở trường cũ.
- Ăn thử cái này đi! - Yến đưa hộp kimbab cho Thái. Anh khẽ lắc đầu. Cô bật cười: - Yên tâm, đồ chay đó. Tui đâu có ác tới mức dụ ông ăn mặn!
Thì ra Yến còn nhớ Thái ăn chay trường. Anh cầm một khoanh kimbab, bỏ vô miệng. Răng cảnh giác cắn nhẹ. Đúng là đồ chay thiệt.
- Ăn được không? - Yến chăm chú nhìn Thái nhai.
- Ũng ược... - Thái trả lời với mớ đồ ăn lúng búng trong miệng.
- Hên quá. Tui mới tập làm thôi hà - Yến cười, đan hai bàn tay đưa ra trước vặn vặn người.
Thái ngạc nhiên, không ngờ Yến chịu học nấu ăn. Không cần nghe người ta đồn cô vụng về, nhìn sự lấp lánh của cô đã đủ biết cô không phải người thuộc về bếp núc. Vậy mà cô lại nấu ăn. Còn đem cho anh.
Nhìn vẻ mặt nhăn nhăn suy nghĩ của Thái, Yến hồn nhiên:
- Tui không biết làm thịt cá. Chiên trứng cũng không. Món này làm chay dễ hơn, luộc là được. Làm nhiều ăn không hết, sực nhớ ông ăn chay nên đem cho ông.
Thái nhìn Yến nghi ngờ. Đâu ra tự nhiên sực nhớ thần kỳ vậy. Cô nhìn anh, cố nghiêm túc được vài phút, rồi bật ra ôm bụng cười ngặt nghẽo:
- Thôi được rồi, được rồi... Bản mặt đa nghi của ông nhìn tếu quá. Thôi nói thiệt, tui muốn cảm ơn ông.
- Chuyện gì? - Thái cau mày. Anh có cảm giác mình từ trên trời rơi xuống, không thể hiểu nổi bất kỳ hành động nào của Yến.
- Về món quà ông tặng tui hồi sinh nhật năm hai... - Yến lượm chiếc lá vàng vừa rớt xuống, xé đôi.
- Quà?
- Ừ. Kitchen của Banana Yoshimoto.
Thái à một tiếng. Đúng là có tặng. Chẳng qua vô tình thấy thầy cố vấn chúc mừng sinh nhật Yến, như những lần chúc mừng các thành viên khác trong lớp, anh lại đang có dư hai cuốn Kitchen. Giảm giá rẻ quá, mua xong mới nhớ ở nhà có một cuốn mới coóng còn bọc giấy kính chưa đọc. Thì tặng.
- Ông biết tui đâu có mê sách. Hôm bữa dọn nhà, thấy trong thùng đồ cũ hồi đi học nên tui lôi ra đọc. Ông tin đọc xong tui khóc nguyên đêm không? Nhờ nó mà tui mới quyết định học nấu ăn, chứ đó giờ tui biết bắc nồi cơm điện với luộc rau thôi - Mắt Yến như có hai giọt mưa rớt vô, ướt và hắt sáng.
Nhìn vẻ mặt đó, Thái thấy áy náy bò khắp tay chân. Anh nuốt khan miếng cơm cuộn chưa kịp nhai kỹ xuống cổ họng. Đâu ngờ cuốn sách anh tặng đại lại ý nghĩa với Yến như vậy. Anh chợt túm lấy một ngọn cảm xúc vừa nhoi lên, lôi dậy những rễ những củ ký ức. Nó khiến anh muốn hỏi thăm mấy năm nay cô sống ra sao.
- Giờ Yến làm gì?
- Ở nhà, chuẩn bị lấy chồng - Yến đưa bàn tay ra trước, săm soi bộ móng sơn đỏ. Chúng sáng lên do bắt ánh đèn, trở thành năm con đom đóm đậu trên tay - Thôi nói về ông đi. Ra trường ông làm gì?
- Tui đi làm nhà nước nửa năm, chán quá nghỉ - Thái cố nhớ lại cho đúng trình tự - Rồi học thêm thiết kế. Học xong xin việc ở tiệm in, làm thiết kế luôn. Giờ thấy cực quá tính kiếm chỗ khác.
- Vậy là đem cái bằng cử nhân Văn lót chuột luôn? Học thiết kế nghe thú vị ha?
- Ừ, thú vị lắm - Thái cười đáp lại.
- Nhìn cách ông kể về nó có vẻ tâm đắc. Chắc là ông đang hạnh phúc hả? - Yến xoáy sâu vào đôi mắt Thái, như muốn mót từ trong đó chút niềm vui rơi vãi cho mình.
Thái hóa thành máy tính bị lag, đờ ra. Anh có đang hạnh phúc không? Chắc là có. Anh làm việc mình muốn. Có cô bồ hiểu chuyện. Gia đình ủng hộ cho anh toàn quyền quyết định cuộc đời mình. Mọi thứ đều ổn. Nhưng tại sao khi nghe Yến hỏi, lòng lại cộm những mơ hồ nhoi nhói?
Lảng tránh cảm xúc bắt đầu lan ra đó, Thái hỏi ngược lại Yến:
- Vậy bà có hạnh phúc không?
- Chắc là có! - Yến cúi đầu, tóc khẽ rung rinh như có gió vờn nhẹ. Thái đoán là cô đang cười.
Cũng đúng thôi, Yến sẽ lấy chồng, tương lai ổn thỏa như những gì người ta vẫn nói. Nên vậy. Cô hợp với cuộc sống gia đình hơn là bon chen giữa mưa nắng thị phi. Có lẽ cô đang vui lắm. Cô học nấu ăn, chắc để nấu những bữa ăn ngon cho chồng, người đang yêu luôn nghĩ cho người mình yêu. Bồ Thái cũng hay qua nấu cho anh ăn...
- Ít sao quá! - Yến khẽ nói, mặt hướng về tấm vải đêm lấm tấm sáng đang căng mênh mông trên đầu họ.
Giữa những ánh sáng lấn át đang vây quanh, Thái nheo mắt nhìn một ngôi sao rớt khỏi trời. Nhìn vào thăm thẳm đen vô định, tự nhiên anh thấy cô đơn quá.
***
Yến không mời ai thiệt. Cuối buổi gặp đó, cô không đưa thiệp đỏ. Cũng không nhắc về nó. Sau khi ngồi đủ lâu, cô thu dọn rồi về. Từ ngày đó đến nay, hai người không liên lạc. Chắc đám cưới cô cũng xong rồi.
- Ê mấy đứa, nghe nói con Yến không có làm đám cưới! - Giọng Phúc kéo Thái quay lại buổi cà phê hiếm hoi đủ mặt cả hội bạn.
- Nó có bầu rồi. Chắc bụng bự mặc váy cưới kỳ nên âm thầm về nhà chồng thôi. Con gái con đứa hư thân ăn cơm trước kẻng - Chiêu bổ sung thông tin.
- Đâu phải! Tụi nó chia tay luôn - Phúc nhìn ngó xung quanh, hạ cằm sát mặt bàn. Cả đám biết ý chụm lại chờ đợi - Theo một nguồn đáng tin cho biết, nó định làm single mom!
Trang nãy giờ không nói gì, cứ cắn lấy môi mình. Đôi mày cô dính lấy nhau thành hình dấu nón của chữ ô. Thấy biểu hiện khác lạ của bạn, Thái dò hỏi:
- Trang bệnh hả?
Trang lắc đầu. Tới khi tất cả ánh mắt đều hướng về mình, cô mới hé lộ thông tin:
- Tui nghe nói Yến tự tử rồi...
Cả đám trợn tròn mắt nhìn làm Trang lóng ngóng đổ luôn ly nước trên bàn. Thái đứng phắt dậy, bước ra cửa nhanh như con ngựa lao vô đường đua. Tiếng í ới của đám bạn với theo không kịp:
- Ê ê tự nhiên đi đâu vậy...
***
- Tưởng tui chết queo rồi nên tới coi thiệt hông chớ gì? - Yến đặt ly nước lọc xuống, nhìn Thái đang thở gấp như con cá rô mắc câu.
Thái gật gật đầu, cầm ly nước ực một hơi.
- Hơi đâu ông tin! Lời đồn về tui thiếu cha gì! - Yến cười, tay vô thức đưa lên bụng xoa xoa.
Bụng Yến đã lớn thấy rõ. Những lời đồn không phải đều sai. Cô chia tay chồng tương lai thiệt, nhưng là cô chủ động. Sau đó cô bán ngôi nhà đang ở cùng má, dọn về đây mua căn khác nhỏ xíu, lọt thỏm sau mấy con hẻm chằng chịt chồng nhau. Số tiền dư ra để lo chuyện sinh đẻ.
- Bà làm vậy má bà không nói gì hả? - Thái đã bớt mệt, ngó Yến e dè.
Yến không trả lời, hất mặt về phía sau lưng Thái. Anh quay đầu nhìn, như nhìn vào đôi mắt Medussa (*). Anh hóa đá, môi không thể nhả được lời nào. Phía đó, di ảnh má Yến nằm sau lư hương nghi ngút khói. Chuyện má cô mất thì chẳng ai hay biết...
***
Dòng nước xiết của công việc mới kéo Thái đi. Anh chỉ là con cá non yếu vây, không bơi nổi ngược dòng. Chuyện về Yến trôi ngang qua như một đám bèo.
Có lúc Thái nhớ, sau trận cãi lộn với bồ. Anh quá mệt mỏi với công việc xếp đống, bực mình khi cô sang nấu ăn cho anh mà quạu quọ. Lửa giận phà khói thành câu “Quạu thì mai mốt đừng nấu nữa”. Cô giận, bỏ về không thèm nói chuyện tới giờ. Nhìn miếng rong biển vừa đổ cơm trên thớt, anh nhớ tới Yến.
Thái định gọi cho Yến, nhưng đã có cuộc gọi khác kéo anh quay ngang. Má nhập viện, ba kêu về gấp.
***
Thái nằm trên sàn bếp, ngơ ngẩn nhìn mọi thứ chìm trong màn xám mờ mờ. Ba nhất quyết kêu anh về nhà mà ngủ cho thoải mái, để ba ở bệnh viện canh má được rồi.
Thái đọc Kitchen. Tới giờ anh mới đọc. Sau khi bất lực không nấu nổi cho má tô cháo nấm. Vừa mệt mỏi, vừa không biết cách, anh chỉ có thể nhìn nồi nước lõng bõng sôi mặn chát. Hóa ra Kitchen không dạy làm các món ăn, mà lại khiến anh khao khát bắt chước nhân vật như một ham muốn khó cưỡng: nằm xuống sàn bếp ngủ.
Nhiều chỗ đóng bụi quá. Từ dưới nhìn lên, những ngóc ngách hiện ra thật rõ. Quái lạ, trong không gian đùng đục với nguồn sáng duy nhất từ phòng khách hắt qua, chúng càng hiển hiện. Những vết ố trên tường. Những mạng nhện sau kệ. Những nguội lạnh đóng trên nồi trên chảo. Tất cả đang thầm thì với anh, má anh bệnh từ lâu mà giấu không cho anh hay.
Thái không biết gì hết. Không biết về bệnh của má. Anh cũng không hỏi má dạo này khỏe không, ở nhà mọi chuyện sao rồi. Cả người yêu của mình, anh cũng không hỏi. Biết đâu bữa cãi nhau đó, cô đang ôm chuyện bực trong người. Anh không biết gì hết, không một chút. Như từng không biết về Yến.
Yến có thử nằm ngủ dưới sàn bếp giống anh không? Nếu có, chắc cô sẽ khóc. Bởi mọi centimet ở bếp đều sẽ đậm đặc mùi của má cô. Trong từng tầng quá khứ hiện về, cô sẽ ngộp thở dưới sự hồi tưởng. Như anh bây giờ.
Thái chợt hiểu tại sao Yến học nấu ăn. Để có thể lo cho bản thân, cho đứa con tương lai. Coi vậy mà cô mạnh mẽ hơn anh nhiều.
Thái nhắm mắt, nghe giọt nước nhểu từ vòi vào lòng lavabo tong tong. Như những ký ức gõ vào đầu. Sự cô đơn vừa dễ chịu vừa xót xa quây lấy anh thành cái kén. Anh đưa tay chụp điện thoại, định gọi cho cô bồ. Để xin lỗi, và hỏi cách nấu một nồi cháo cho ra hồn.
Sau đó Thái sẽ gọi cho Yến. Lúc này đây, anh cần lắm việc khơi lại những sự quan tâm. Yến hẳn đã cần nó từ lâu rồi. Nói gì bây giờ? Ừ thì nói về nồi cháo. Về cuốn sách. Rồi anh và bồ sẽ rủ Yến đi học một lớp nấu món chay. Có thêm cô ấy làm bạn chắc Yến sẽ vui nhiều. 
(*) Medusa: Một trong ba chị em quỷ trong Thần thoại Hy Lạp, đôi mắt có khả năng hóa đá bất cứ ai nhìn vào đó.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.