Bi kịch ghen tuông

10/03/2012 10:10 GMT+7

Nghi ngờ chồng có quan hệ với người phụ nữ khác, chị đã đi tìm “tình địch’’ để đánh ghen, để rồi vừa thật sự mất chồng vừa phải ngồi tù.

Nghi ngờ chồng có quan hệ với người phụ nữ khác, chị đã đi tìm “tình địch’’ để đánh ghen, để rồi vừa thật sự mất chồng vừa phải ngồi tù.

-Giờ bị cáo suy nghĩ như thế nào về hành vi phạm tội của mình?- vị chủ tọa ôn tồn hỏi.

- Dạ thưa quý tòa, bị cáo rất ăn năn hối hận về hành vi của mình… Chỉ tại lúc đó bị cáo quá tức giận, sợ người ta giật mất chồng nên mới hành động hồ đồ như vậy.

-  Bị cáo có bằng chứng gì chứng minh người bị hại và chồng bị cáo có “quan hệ” với nhau không?

-  Dạ, không có. Bị cáo chỉ thấy người bị hại liên tục điện thoại rủ chồng bị cáo đi Cần Thơ chơi, trong đó nhiều lần bị cáo đã trực tiếp nghe điện thoại. Bị cáo đã năn nỉ lẫn đe dọa nhưng họ vẫn tiếp tục lén lút hẹn hò đi chơi với nhau. Không thể chịu đựng được nữa, bị cáo mới làm như vậy. Bây giờ, chồng bị cáo cũng đã bỏ đi rồi, mong tòa thương tình giảm nhẹ cho bị cáo…

Nói đến đây, người đàn bà trung niên có dáng vẻ khắc khổ đã không kiềm chế được cảm xúc, chị đưa hai bàn tay gân guốc lên ôm mặt khóc nức nở…

 
Minh họa: Nguyễn Tài

Từ bạn thành thù

Sinh ra trong một gia đình nghèo có 6 anh chị em, học đến lớp 4, L.N.M (SN 1968, ngụ thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang) nghỉ học ở nhà phụ giúp gia đình. 19 tuổi, chị M. lập gia đình với anh N.V.Đ (SN 1966, ngụ cùng quê) và có với nhau một đứa con trai. Ngoài việc làm ruộng, anh Đ. tranh thủ chạy xe ôm, phụ giúp vợ việc buôn bán ngoài chợ, cuộc sống gia đình tương đối đầy đủ, hạnh phúc.

Vừa nghe tòa tuyên án xong, chị M. lại tiếp tục ôm mặt khóc nức nở.

Chỉ vì ghen mất khôn, chị đã đánh mất hạnh phúc gia đình và tự do của chính mình…

Hơn một năm trước, chị N.T.U.H (SN 1973) - bạn cùng buôn bán ở chợ với chị M. - thường xuyên thuê anh Đ. chở đi giao hàng cho các chợ ở trong và ngoài tỉnh Hậu Giang. Thấy chồng và chị H. hay đi chung lại nói chuyện có vẻ ăn ý nên chị M. sinh lòng ghen tuông, nghi ngờ. Ngoài việc phải nghe những lời bàn tán, dị nghị của người đời về mối quan hệ giữa chồng với chị H., chị M. còn thấy họ thường xuyên điện thoại “tâm sự” rất lâu với nhau.

Vài lần tra hỏi, anh Đ. vẫn một mực không thừa nhận, khẳng định giữa họ chỉ có quan hệ bạn bè và công việc, tuyệt đối không có tình ý gì khác. Những lời giải thích đó không đủ để chị M. tin. Cũng vì vậy, vợ chồng họ nảy sinh mâu thuẫn. Chị M. quyết định tìm gặp “tình địch” (chị H.), “yêu cầu chấm dứt mối quan hệ với anh Đ.”. Tiếc là những lời nói ấy bị chị H. bỏ ngoài tai, vẫn tiếp tục thuê anh Đ. chở đi “giao hàng” như cũ.

Ghen mất khôn

Tức giận, một ngày giáp Tết năm 2011, chị M. đến chợ tìm gặp “tình địch’’ để đánh ghen nhưng được mọi người kịp thời can thiệp. Do chưa xảy ra hậu quả nghiêm trọng và chị H. cũng không yêu cầu khởi tố nên vụ việc chỉ được xử lý hành chính. Những tưởng mọi việc sẽ dừng lại sau lần đó vì anh Đ. không còn chở chị H. đi giao hàng nữa nhưng nửa năm sau…

Sáng 13-6-2011, vợ chồng chị M. cự cãi nhau. Lúc sau, chị M. nghe chồng gọi điện rủ chị H. đi Cần Thơ chơi. Đang tức giận lại thấy chồng công nhiên hẹn hò với người khác, chị M. bèn thuê một người chạy xe Honda ôm chở tới “đón lõng” để “xử’’. Trong lúc ngồi chờ, chị M. kể chuyện mình cho 2 phụ nữ ngồi cạnh bên nghe và được họ nhiệt tình “ủng hộ”: “Tụi tui sẽ phụ chị một tay”.

Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, chị H. vừa bước xuống cửa xe buýt, chị M. lập tức tri hô: “Nó kìa!”, đồng thời chạy ngay đến chỗ chị H. Ba phụ nữ cùng xông vào khiến chị H. không thể chống trả được. Trong lúc đánh ghen, chị M. thấy trên cổ chị H. có đeo một sợi dây chuyền vàng (trọng lượng 1,53 chỉ, trị giá 3,06 triệu đồng) nên giật lấy cho bõ ghét rồi đem bán. Chiều tối cùng ngày, chị M. bị bắt khẩn cấp, 2 phụ nữ giúp chị đánh ghen đã bỏ đi đâu không rõ.

Tại phiên tòa sơ thẩm, anh Đ. luôn khẳng định quan hệ với chị H. là “hoàn toàn trong sáng, không có chuyện gì mờ ám, việc M. nghi ngờ tôi “cặp bồ” với chị H. là do quá ghen tuông mà thôi”. Sáng hôm xảy ra vụ án, anh cũng không liên lạc với chị H. mà chỉ đi Cần Thơ chơi  với… vợ chồng người em gái. Còn việc chị M. bằng cách nào biết chị H. đi Cần Thơ thì “làm sao mà tôi biết được”. Mặt khác, anh Đ. cho biết sau khi sự việc xảy ra, vì vợ, anh đã chủ động đến gặp chị H. bồi thường tổng cộng… 12 triệu đồng.

Xét xử sơ thẩm, TAND huyện Châu Thành A - Hậu Giang đã tuyên phạt chị M. 18 tháng tù về tội cướp tài sản. Chị M. kháng cáo xin được hưởng án treo. Tuy nhiên,  TAND tỉnh Hậu Giang nhận định mức án mà tòa sơ thẩm tuyên là đã xem xét đầy đủ đến tính chất, mức độ, hành vi phạm tội và có chiếu cố cho bị cáo. Tại tòa phúc thẩm, chị M. không có tình tiết giảm nhẹ nào mới để xem xét, vì vậy giữ nguyên án sơ thẩm.

Theo Người Lao Động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.