Tháng 5.2009, Vua Ismail Petra (61 tuổi) của tiểu bang Kelantan ở miền bắc Malaysia ngã bệnh nặng sau một cơn đau tim. Ngày 15.5, ông được đưa sang điều trị tại một bệnh viện tư ở Singapore trong tình trạng khá nguy cấp. Con trai trưởng của ông là Hoàng tử Faris Petra được tấn phong Hoàng thân nhiếp chính vào ngày 24.5. Ông Faris (40 tuổi) tốt nghiệp cử nhân ngành Nghiên cứu ngoại giao và Hồi giáo tại Đại học Oxford (Anh), còn có 3 người em ruột là các hoàng tử Faiz Petra, Fakhry Petra và Công chúa Amalin A'Ishah Putri. Hiến pháp bang quy định người kế vị ngôi vương sẽ được chọn trong số các hoàng tử theo thứ tự ưu tiên từ con cả đến con út. Theo đó, Hoàng tử Faris đứng hàng thứ nhất, còn người em Fakhry thứ ba.
Huynh đệ tương tàn
Vua Ismail hồi năm 2001 đã thành lập Hội đồng Kế vị hoàng gia Kelantan do các con ông cùng với một số quan chức điều hành. Hội đồng này có vai trò tấn phong người kế vị khi đức vua băng hà hoặc quyết định lập người nhiếp chính trong trường hợp đức vua vắng mặt tại tiểu bang hơn 1 năm hay bệnh tật mất khả năng trị vì. Nhưng vào ngày 16.9.2009, trong lúc vua cha vẫn đang được điều trị tại Singapore thì Hoàng thân Faris phế bỏ vị trí thành viên Hội đồng Kế vị hoàng gia của Hoàng đệ Fakhry. Điều này cũng có nghĩa là Hoàng tử Fakhry (31 tuổi), cử nhân tài chính Đại học Westminster (Anh), mất quyền kế vị trong trường hợp hai anh trai không được tấn phong. Tới nay báo chí Malaysia vẫn không đề cập lý do của hành động này. Tháng 12 năm ngoái, Hoàng tử Fakhry đệ đơn lên Tòa án dân sự liên bang kiện anh trai cùng chính quyền bang Kelantan và 5 thành viên khác của Hội đồng Kế vị hoàng gia, đòi được hồi phục tư cách thành viên của hội đồng.
Lập luận của Fakhry là anh mình trong tư cách Hoàng thân nhiếp chính không được phép truất quyền kế vị của người khác, bởi theo điều 7 của Hiến pháp bang Kelantan chỉ có vua mới có quyền này. Nhưng điều 22 của hiến pháp này lại khẳng định trong trường hợp vua vắng mặt, Hoàng thân nhiếp chính có đầy đủ quyền hành và nghi thức của người cai trị. Dẫn điều 22 của Hiến pháp Kelantan cùng lập luận rằng mọi tòa án ở Malaysia không có quyền tài phán đối với chuyện nội bộ của các hoàng gia, Tòa thượng thẩm Malaysia hôm 29.1.2010 đã không chấp đơn của Hoàng tử Fakhry, đồng thời buộc vị hoàng tử này phải trả chi phí cho luật sư của các bị đơn cũng như luật sư Văn phòng Tổng chưởng lý. “Hãy dành quyền phân xử cho đức vua khi ngài bình phục”, thẩm phán Ariff Yusof kết luận.
|
Malaysia là quốc gia quân chủ lập hiến theo thể chế liên bang, đứng đầu nhà nước là quốc vương, thủ tướng đứng đầu chính phủ. Malaysia có 13 tiểu bang và 3 thành phố trực thuộc liên bang gồm Kuala Lumpur, Putrajaya và Labuan. Mỗi tiểu bang có chính quyền riêng do thủ hiến đứng đầu và có hiến pháp riêng, đôi khi mâu thuẫn với Hiến pháp liên bang và luật Hồi giáo (Shariah). Trong số 13 bang thì 9 bang có vua (Sultan) và Kelantan là một trong số đó. Sultan được duy trì theo chế độ cha truyền con nối, còn quốc vương là người được lựa chọn 5 năm một lần trong số các Sultan của 9 bang. |
Công nương bỏ trốn
Việc Vua Ismail Petra sang đảo quốc sư tử chữa bệnh hồi năm ngoái, lẽ ra chẳng mấy ai biết, rốt cuộc đã trở thành một câu chuyện nóng hổi ở 3 nước Singapore, Malaysia và Indonesia. Khi đức vua đang được điều trị tại một bệnh viện ở khu mua sắm Orchard thì Công nương Manohara Odelio Pinot, vợ Hoàng tử Fakhry, bỏ trốn và được cảnh sát Singapore cứu giúp. Manohara là con của một phụ nữ Indonesia và một công dân Mỹ, từng được Tạp chí Harper’s Bazaar bình chọn là một trong 100 phụ nữ cao quý của Indonesia. Cô kết hôn với Hoàng tử Fakhry vào tháng 8.2006 khi mới 16 tuổi sau gần 2 năm quen biết.
Nhưng “ngày vui ngắn chẳng tày gang”, hai tháng sau ngày cưới, công nương tuổi teen bỏ về Indonesia và tố cáo cô bị chồng bạo hành. Cuối tháng 2.2009, Hoàng gia Kelantan mời Manohara cùng với mẹ và em gái cô đi hành hương tại Ả Rập Xê Út, nhằm xoa dịu bất hòa và mong rước công nương về lại Malaysia. Khi chuẩn bị quay về, Manohara được đưa lên máy bay trước. Máy bay cất cánh, bỏ lại mẹ và em gái cô trên đường băng phi trường thành phố Jeddah của Ả Rập Xê Út. Từ đó, Manohara bị “cấm cung”, không liên lạc được với gia đình. Mẹ cô, bà Daisy Fajarina, đã kêu cứu khắp nơi nhưng cả cơ quan ngoại giao của Indonesia tại Malaysia cũng bất lực. Quan hệ giữa hai nước có lúc đã căng thẳng vì chuyện này.
Ngày 31.5.2009, trong lúc cùng gia đình chồng ở Singapore, cô định bỏ trốn lần nữa nhưng bị người của hoàng tộc giữ trong thang máy khách sạn. Nhờ liên lạc được với Đại sứ quán Mỹ tại Singapore và nhận được sự hỗ trợ khẩn cấp của cảnh sát, Manohara đã gặp được mẹ và lên máy bay về Indonesia trong ngày. Cô tổ chức họp báo, “kể tội” Hoàng tử Fakhry và dọa sẽ kiện chồng tội bạo hành. Về phần mình, Hoàng tử Fakhry phủ nhận mọi cáo buộc của vợ, đồng thời khởi kiện đòi Manohara và mẹ cô bồi thường 105 triệu ringgit (khoảng 570 tỉ đồng) về tội xúc phạm danh dự. Ngày 13.12.2009, Tòa thượng thẩm Malaysia tuyên án buộc Manohara phải trở về với chồng, đồng thời trả lại cho hoàng tử hơn 1 triệu ringgit được cho là cô đã vay trong thời gian hai người còn chung sống. Mẹ con bà Fajarina không dự các phiên tòa và luật sư của họ cũng rút lui. Manohara tuyên bố cô không bao giờ quay trở lại, dù hoàng tộc Kelantan vẫn giữ nguyên địa vị công nương của cô.
Không biết có phải vì chuyện chẳng hay ho nói trên mà Hoàng thân Faris, vốn rất được dân chúng xứ Kelantan kính trọng, đã truất quyền nối ngôi của em trai?
Thục Minh
(VP Singapore)
Bình luận (0)