Bí mật cả nhà: Con trai mèo mỡ, con dâu bồ bịch, con gái phá thai

17/04/2016 09:26 GMT+7

Bà biết tất cả, nhưng phải im lặng để đổi lấy sự bình yên. Bà biết, nếu như bà nói ra, những thứ vốn đã mục ruỗng kia sẽ lập tức đổ sập xuống, và chắc chắn khi đó nỗi đau sẽ còn nhân lên gấp bội.

Bà biết tất cả, nhưng phải im lặng để đổi lấy sự bình yên. Bà biết, nếu như bà nói ra, những thứ vốn đã mục ruỗng kia sẽ lập tức đổ sập xuống, và chắc chắn khi đó nỗi đau sẽ còn nhân lên gấp bội.

Cách đây 2 năm tai bà bỗng dưng ù đi rồi thính lực giảm sút đến mức gần như không còn nghe thấy những âm thanh bình thường nữa mà phải nói lớn sát một bên tai bà mới nghe thấy. Bệnh viện bảo bà bị viêm tai giữa thứ phát, dù đã được điều trị nhưng khả năng nghe không thể phục hồi như trước.
Mỗi khi bà xem ti vi là cả nhà đều phải nghe cùng, dần dà mọi người bắt đầu hình thành thói quen nói chuyện với nhau không còn dè dặt trước mặt bà. Thế mà hai hôm nay tai bà bỗng dưng nghe rất tốt. Bà chưa kịp vui mừng và báo cho các con biết thì phải đón nhận những nỗi đau liên tiếp.
Bà đâu biết rằng cả khu phố đều đã biết câu chuyện của gia đình bà, chỉ có bà là không hay biết. Vì bấy lâu mọi người ai cũng nghe thấy những cuộc đối thoại giữa các thành viên trong gia đình bà, hoặc nhìn thấy những gì họ thể hiện bên ngoài cánh cổng nhà, nơi mà gần 2 năm nay bà ít khi bước ra khỏi đó.
Ngày trước nhà còn đông vui nhộn nhịp khi có vợ chồng con trai giữa với 2 đứa trẻ. Bây giờ chỉ còn có bà, vợ chồng con trai lớn, đứa cháu nội đang học năm đầu đại học và con gái út của bà. Thế mà mối quan hệ giữa các thành viên ngày càng trở nên lỏng lẻo.
Đi làm, đi học về là mạnh ai vào phòng người nấy, đóng cửa im ỉm suốt. Hôm qua, bà nghe con gái út của bà bảo với chị dâu rằng “chị mà còn đi sớm về khuya và leo lên xe thằng béo ấy nữa là em méc với anh Phi đấy!”.
Cô chị dâu ngay lập tức đốp lại: “Ừ, cô cứ nói đi, nói cho càng nhiều người biết càng tốt. Tôi cũng sẽ đi nói với mẹ cô và anh trai cô là cô vừa mới phá thai, và cô đã làm cái việc đó đến lần thứ ba rồi nhé!”.
Con gái bà mặt tái đi, đảo mắt nhìn sang bà đang cặm cụi lặt rau, bà thì cố kiềm lòng để nước mắt không trào ra và đóng trọn vai một người lãng tai thật sự. Sáng nay bà nghe tiếng con trai bà đập cửa phòng đứa cháu nội, đùng đùng bảo mở ngay cửa ra cho ba nó vào kiểm tra. Thì ra nó đóng cửa suốt để xem phim đồi trụy.
Ba nó còn chửi rủa thậm tệ vì việc nó đi chơi qua đêm với thằng bạn trai mà nói dối là xin ngủ nhà cô bạn thân. Trong lúc đôi co qua lại, nó rống lên: “Ba tưởng ba tốt lắm sao? Con biết việc ba cặp bồ với cô đồng nghiệp của ba từ lâu rồi. Ba mà méc mẹ là con khui ra chuyện đó cho ba coi!”.
Bà nghe thấy tiếng con trai bà quát lên inh ỏi, rồi tiếng đóng sập cửa, tiếp đó là tiếng xe lao vút đi. Bà không còn lựa chọn nào khác ngoài việc giả điếc, nhất là khi tất cả những thành viên trong gia đình không còn một mối dây bền chặt để giữ họ ở bên nhau một cách vui vẻ thực sự.
Hai năm nay bà cố gắng lắng tai nghe họ nói, còn giờ thì bà đau đớn vì được nghe. Bà chỉ ước giá mà thính lực của bà đừng bao giờ được hồi phục trở lại, để bà cứ mãi là người nghễnh ngãng có khi lại đỡ khổ hơn.
Bữa cơm tối nay, bà xót xa khi thấy con dâu gắp thức ăn cho em chồng, miệng tươi cười bảo em ăn đi cho nóng. Cô em chồng cũng cười tít mắt bảo mai chị cho em mượn bộ đầm xanh cô-ban để đi tiệc. Con dâu bà hỏi chuyện con gái nó tình hình học hành, rồi bảo để sang năm tới mẹ nó sắm cho chiếc xe mà tự đi học, không phải để ba đưa đón nữa.
Ba nó quay sang bảo cứ lo mua xe từ bây giờ, vì nó cũng lớn rồi, có thể tự đi học mà chẳng cần phải ba đưa đón nữa. Nghe câu ấy con bé hớn hở cười tít, làm không khí bữa ăn càng thêm nhộn nhịp.
Chưa bao giờ ngồi giữa con cháu, ăn bữa cơm gia đình mà lòng bà lại buồn như thế. Bà phải giả điếc đến bao giờ? Bà đang đóng kịch hay họ đang diễn tuồng?
Bà không biết những bí mật này sẽ tồn tại đến khi nào, có lẽ… có khi… chẳng ai được phép hạ màn, cho đến khi sự thật tự nó hé mở.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.