Kazimiera Krol là nữ giám đốc Trung tâm Nghiên cứu nghề ăn xin ở thành phố Poznan, thành lập năm 1996. Bà muốn giúp đỡ những người ăn xin nên yêu cầu cảnh sát và các cơ quan xã hội giúp bà hoàn thành ý nguyện. Những đội tuần tra liên ngành đã xác định được chỗ ở, địa chỉ của 44 người ăn xin trong thành phố. Nhưng hầu hết những người này đều từ chối sự giúp đỡ của trung tâm. Họ tuyên bố không muốn bỏ nghề.
Ở thành phố Krakow cũng có tình trạng tương tự. Trong 80 người chỉ có 1 người nguyên là dân hưu trí nhận sự trợ giúp. Przemyslav Piwecki, một cảnh sát viên ở Poznan, giải thích: “Tôi không hề ngạc nhiên chút nào. Nghề ăn xin kiếm được nhiều tiền hơn công việc tôi đang làm. Không có một chương trình nào có thể buộc họ từ bỏ cái nghề hái ra tiền đó”.
Làm ít hưởng nhiều
Trong các thành phố, Varsaw, thủ đô Ba Lan, được xem là “mỏ bạc“ của giới ăn xin Ba Lan. Vài năm trở lại đây, nó còn được xem là đất hứa của giới ăn xin các nước Đông u.
Theo Krzysztof, một thành viên của Tổ chức Thiện nguyện TADA “chuyên trị” những nạn nhân HIV/AIDS, làn sóng ăn xin ào ạt đến Varsaw vào đầu tháng 6 khi thời tiết bắt đầu chuyển từ xuân sang hạ. Họ ở lại đây chừng một, hai tháng, hốt mớ tiền rồi trở về cố hương.
Từ lâu lắm rồi, những người ăn xin ở Ba Lan - cũng giống như ở phần lớn các nước châu u khác - xây dựng một tổ chức nghề nghiệp rất có quy củ. Nghề này có những bí quyết riêng do các “giáo sư” (ăn xin lão thành) giảng dạy ở nhà ga trung tâm Varsaw vào mùa đông. Theo chị Kazimiera Krol, có cả một cẩm nang cung cấp cho những người mới nhập môn những bí quyết thành công của cái nghề làm ít, hưởng nhiều.
Ví dụ, phải chọn những chỗ đông đảo người qua lại để hành nghề. Nói như thế nhưng phải nhớ rằng bậc thang trước cửa nhà thờ không phải là nơi kiếm bạc cắc dễ dàng, bởi vì chỉ có hai thời điểm thu hoạch: trước và sau khi hành lễ. Như vậy, vấn đề quan trọng nhất là lưu lượng đám đông. Do đó, những nơi hái ra tiền nhiều nhất là các trạm tàu điện ngầm, trạm xe buýt, ga xe lửa v.v... Khi màn đêm buông xuống, phải đổi địa điểm ngay, như chạy đến các siêu thị chẳng hạn.
Ăn xin cũng năm bảy đường
Ở Ba Lan, có 6 loại hình ăn xin chuyên nghiệp. Thứ nhất là “người cõi trên”. Người vào vai này ngồi một chỗ bất động, mắt nhìn xa xăm như thể không hiện hữu trên cõi đời này. Dưới chân dĩ nhiên phải có một cái bát. “Người cõi trên” không bao giờ mở miệng xin xỏ ai. Ông đi qua bà đi lại có thể quăng một hai đồng xu, tùy hỉ. Coi vậy mà cũng kiếm được bộn.
“Kẻ sinh nhầm thời” thường trưng ra một tờ giấy liệt kê những nỗi bất hạnh nhất trên đời. Ông (hoặc bà) ngồi đó, mặt cúi gằm và chờ đợi. Loại hình này có ăn tiền hay không tùy thuộc vào tài nghệ soạn thảo văn bản sao cho khúc chiết và trình bày đập vào mắt người qua đường.
Người đóng vai “tật nguyền” phải biết cách thu hút sự chú ý của khách hàng từ xa. Tuyệt đối không được “ăn gian” với vai này. Cảnh sát sẽ phát hiện nhanh chóng bất cứ sự giả mạo nào và thế là “hết đời”.
“Người đi quyên góp” là loại hình dễ nhập vai nhất. Có rất nhiều lý do để quyên tiền: mua thuốc chữa bệnh cho mẹ, trả tiền giải phẫu cho con, ghép thận cho một người bà con v.v... Người châu u khá dễ tin cho nên cũng kiếm tiền được.
“Ma cà bông” là một vai tương đối xương xẩu. Phải quỳ gối giờ này qua giờ nọ, trước cửa nhà thờ, hội chợ v.v... cấm ngửa mặt nhìn khách. Tất nhiên, cần phải chèn mút ở phần đầu gối cho đỡ đau. Loại hình này ít có “đệ tử” vì cực khổ mà thu nhập lại ít so với “người mù”.
Vào đầu thập niên 1990, “bệnh phong tân thời” là loại hình rất ăn khách. Họ mang một tấm biển to trước ngực với hàng chữ “Tôi mắc bệnh AIDS”. Với loại hình này, không nên đứng một nơi quá 10 giờ. Hoàng hôn xuống là phải xéo ngay. Điều tối quan trọng là phải luôn xuất hiện ở một vị trí cố định. Không nên chuyển đổi vị trí, thí dụ sáng nơi này, chiều nơi khác sẽ dễ bị thất thu.
Trong 6 loại hình kể trên, ngon ăn nhất là “người tật nguyền”, kế đến là “kẻ sinh nhầm thời” và “bệnh phong tân thời”.
Theo Thảo Hương/báo Người Lao Động
Bình luận (0)