Biển bờ mênh mông

06/07/2014 03:00 GMT+7

Hai người đàn ông bên cửa sổ căn phòng của khu resort, hai tách cà phê đã hết, chai rượu tây, đồ nhắm còn phân nửa…

 
Minh họa: Tuấn Anh

Cửa sổ nhìn ra biển. Người đàn ông to béo tên là Chiến chuyển sang kể một kỷ niệm của hơn hai mươi năm trước:

- Ông biết không, lần đầu tiên mình đến vùng biển này, đường xa đất lạ, mệt vì nắng nôi nhưng sửng sốt, choáng ngợp vì cảnh đẹp. Cảm giác mê mẩn ngày đó mình vẫn giữ. Kể cả bây giờ, mình vẫn mê mẩn như ngày đầu.

Ngày đó, khu vực này có một cái quán nhỏ, nhiều dừa và nhiều võng, nói nhiều võng nhưng thực là bốn chiếc. Trong lòng, trong đầu mình lúc đó cứ như có lửa, mà cảnh thì càng nhìn, biển càng xanh, càng rộng, càng thấy nó bình thản hiền hòa. Mình tháo bỏ mọi thứ lại trên bờ, nhảy xuống lặn ngụp, bơi thật xa, bơi ngửa, bơi nhái, bơi sải, bơi bướm… mình thực sự quên mình là ai. Nằm giữa biển, xoa lên bụng, ngực, thấy hơn tám mươi kí lô da thịt như teo nhỏ lại.

Mình nặng hơn tám mươi kí lô, cao một mét bảy, nóng bức, nhìn thấy nước là xuống, nhiều khi xuống rất vô thức. Có khi không để ý gì, đầu đã ngập dưới nước.

Một mình mơ màng, mát lịm người, nghĩ đến cô bạn gái mảnh mai, lại mất tự tin, thấy mình to béo kềnh càng, thấy da thịt thừa đống… Chẳng hiểu sao mình lại có cái vóc dáng tốn cơm tốn nước, tốn vải vóc, và dễ đói dễ khát thế? Thân thể của mình mà quá phụ thuộc vào những thứ ngoài mình…

Anh bạn tên Chiến ngừng kể. Người đàn ông đối diện là anh giáo Ngạn, dáng cao gầy, gương mặt vuông, dài dài, nom nho nhã, mắt để xa xăm ngoài cửa sổ, trong khi vẫn nghe chăm chú. Thấy bạn dừng khá lâu, anh giáo ngoảnh sang có ý chờ đợi, giục:

- Rồi sao nữa?

Im lặng chút, anh bạn tiếp bằng câu có vẻ ngớ ngẩn:

- Sao, sao nữa à…

Anh giáo không chờ nữa, nói:

- Mình hiểu rồi. Đêm đó, hẹn bạn gái ra biển, rồi làm tầm bậy bị ăn tát chứ gì?

Im lặng.

Ngạn sốt ruột:

- Nói hết chuyện của ông đi chứ, sao nữa hả?

Anh bạn bị giục quá, nói cho xong:

- Thì như ông hiểu vậy đó. Khi ào xuống tắm, bao nhiêu là cảm xúc. Sau đó gặp cô ấy… rồi ê chề, ra về trong đêm.

- Kể chút về cô ấy chứ?

- Có, rồi sẽ kể. Từ cái này qua cái kia cảm xúc khác nhau, để  lắng lại chút.

- Tôi hiểu. Cũng vì nó là chuyện của ông, tôi lạ ông, ông cũng chả thiếu gì, oai vệ, mà cũng sắp làm ông rồi còn gì, thế mà mất công luẩn quẩn nơi đây…

- Ngày còn trẻ, cách nhìn cái đẹp của mình đơn giản, chỉ biết cô ấy da trắng, tóc mềm, dáng cao cao, hơi gầy, mà ngực thì căng tròn… mình không biết mình mê gì mà sao không thể quên được. Một thứ gì đó như nằm tận sâu thẳm, mình không sao nhận ra, chỉ thấy cần, thấy thèm. Thời gian trôi qua, mình đã đi tìm, cái đẹp mỗi người một vẻ, về thân xác thì không khó kiếm mẫu người như thế… nhưng không thấy cái như mình muốn. Thỉnh thoảng nó làm mình chết lặng…

Anh bạn ngừng, rót rượu nói:

- Nào, nâng ly này đã.

Anh giáo cụng ly nói:

- Được, xong ly này rồi ông kể tiếp đi. Ông nhấm nháp cái ngọt cái đau của ông lâu thế!

Anh bạn nhìn kỹ vào mắt giáo Ngạn hỏi:

- Ông có đoán gì không?

Giáo Ngạn im lặng chút mới nói:

- Tôi đoán được thì sao?

- Thì quá giỏi, vì chính tôi mãi mới nhận ra!

- Tôi hiểu điều ông nói. Tôi nghĩ cái sâu bền ấy phải là cái thứ rất quý, không cứ yêu nhau mới có... Đó không phải là thân xác.

- Đúng.

- Vậy tâm hồn ư? Cũng đúng nhưng đáp án này chung chung, và nếu vậy ông cũng không đến nỗi khó xác định.

- Đúng vậy.

- Tôi nghĩ ở đây là cái gì đó cụ thể, một biểu hiện rõ ràng của của tâm hồn, nó phải là thứ của tạo hóa và văn hóa tạo nên.

- Đúng.

- Và tôi nghĩ, đó là lời, là giọng nói của cô ấy…

Anh bạn đứng lên bày tỏ:

- Thật chính xác! Ông quá tài! Tôi chắp tay bái phục! Nào, phải nâng ly chứ?!

Họ nhìn nhau thân mật hơn và nâng ly. Nuốt cay nồng, anh bạn đuổi theo những suy nghĩ ngoài biển bờ, rồi ngoảnh sang giáo Ngạn nói:

- Tôi quên. Nhưng không thể không thèm được nghe từng tiếng, từng lời, được nghe cái giọng của cô ấy. Mà không hiểu sao tôi cất giữ nó được lâu và sâu thế? Hễ nhớ đến là buồn ông ạ. Ông nói nó “quý” là đúng đấy. Cô ấy nói, mình nhận ra mình, mình thấy mình không nặng nề, không to béo, thấy mình lớn, mạnh mẽ, tốt đẹp.

- Thế sao lúc đó ông lại…

- Vẻ đáng yêu của cô ấy khiến mình tham lam. Lúc đó mình thèm có thân xác nữa nó mới đã...

- Trước đó, tình cảm hai người thế nào?

- Thì gặp nhau, rồi thư từ qua lại, hứa hẹn bao điều.

- Ông hứa hẹn?

- Ờ… không thì sao chịu được.

- Thế mà ông đã chiếm đoạt thân xác?

- Cô ấy thơm như hoa, và mát như nước biển, làm sao đừng được. Cứ tưởng…

Mỗi người đuổi theo suy nghĩ của riêng mình. Cả hai tự hiểu sẽ tạm lắng khép lại câu chuyện tình ở đó để rời phòng, tranh thủ đi dạo bên ngoài.

Những phiến đá nhám

hồng xám, chúng được sắp tùy tiện ngẫu hứng, nhưng không vênh phô, kể cả kiểu trồng cỏ gà, chỗ dày, chỗ mỏng nơi kẽ đá, hay miếng miếng xanh xanh lún phún.

Dưới tán dương, những dãy giường ghế, nệm, khăn màu nước biển. Phần lớn là khách nước ngoài. Người đọc sách, người mẹ chơi với con, cặp vợ chồng sexy ôm nhau ngủ, nhóm bạn trẻ chơi bóng với nhạc, từ biển lên, người đàn bà cao gầy, tuổi cập kề sáu mươi, chiếc coóc-sê hoa nhỏ…

Anh bạn nói với giáo Ngạn đang đi trước vài bước:

- Ngày trước tôi đến, chỗ này còn hoang dã.

Giáo Ngạn hỏi mà không ngoảnh lại:

- Ông đi hết con đường ven bờ chưa?

- Chưa.

- Đường mới, tôi chở ông đi cho biết. 

 Anh bạn ngồi sau chỉ trỏ, nói át gió. Đến quãng bờ hoang vu, chỉ thấy biển bờ mênh mông ngút ngát và con đường như dải lụa trước mặt. Cây bên đường là bằng lăng, phượng vĩ đến độ giao cành, với những cụm, những hàng hoa giấy vừa mềm mại rực rỡ, vừa cứng cỏi gai góc, loài cây càng nắng gió càng rực rỡ sắc màu, xanh, trắng, đỏ, hồng, vàng… cứ thế tít tắp, tất cả khiến nắng chiều như vàng ngọt.

Đoạn đến khu dân cư sầm uất đông đúc, manh nha phố du lịch, làng du lịch, anh bạn vỗ hông nói với giáo Ngạn:

- Mình dừng lại đây chút.

Xung quanh ồn ào, mùi hải sản nướng lẫn mùi tanh mặn đặc trưng của xứ biển. Người đàn bà có nước da nâu giòn mời vợ chồng trẻ nhà nọ mua mớ mực, ngã giá xong thì đặt gánh quạt than nướng cho khách ăn tại trận luôn. Một em nhỏ nách rổ đậu phộng luộc ngang qua chỗ hai người đang đứng, một người đàn bà nom sạm cũ như người từ thuở xưa, rất khó đoán tuổi… đến mời hai người mua mớ sò huyết, mời hai người ngồi vào bàn. Xung quanh, mùi vị, âm thanh hỗn tạp, nhà xây, nhà tôn, nhà lá… Dưới chân, nền gạch đất nung hung nâu rì rượi cát nước và rơi vãi đôi ba thứ vỏ...

Họ quan sát cái sự dân dã, rồi quay lui. Giáo Ngạn nói:

- Còn nhiều nơi đặc biệt ông chưa biết. Nhưng phải có thời gian. Bây giờ đến bữa rồi, mình tìm chỗ ăn tối đã.

 Giáo Ngạn mời bạn ăn uống tại một nhà hàng quen. Có nhạc Trịnh Công Sơn không lời và hương hoa phảng phất. Một góc đẹp dễ nghe thêm tiếng sóng. Họ thưởng thức tất cả. Ăn ngon và nói chút ít về món ăn, về âm nhạc, về cái đẹp...

Giáo Ngạn lo cho công việc ngày mai ở trường, chở bạn về khu nghỉ dưỡng cao cấp nói:

- Đường về khá xa mà ngày mai tôi phải có mặt ở trường sớm. Hứa với ông, xong đợt thi tôi sẽ đưa ông đi thăm thú, nói chuyện nhiều hơn.

- OK! Ông tranh thủ hỏi tin tức cô ấy giúp tôi!

- Tôi sẽ hết sức.

Mấy ngày sau đó giáo Ngạn bận coi thi.

Trong buổi thi cuối, giáo Ngạn nghe tin có người chết do bơi ra vùng nguy hiểm. Nghe tên tuổi người thiệt mạng, giáo Ngạn đăm đăm hướng về phía biển. Nhớ lại lần gặp sau cùng, nhớ về những dây mơ rễ má cho một tình bạn…   

Truyện ngắn của Hồ Thị Ngọc Hoài

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.