“Quả phạt đền chăng? Chắc là vậy thưa quý vị và các bạn. Cầu thủ nằm sân tỏ ra rất đau đớn. Nếu đây là một quả phạt đền thì đúng là bước ngoặt của trận đấu…”. Đó là bình luận gay cấn trong chương trình bóng đá giải vô địch Ý được phát sóng trên kênh H.
Thay cả trọng tài lẫn huấn luyện viên
Rất buồn cười là khi bình luận viên (BLV) vẫn say sưa nói về quả phạt đền tưởng tượng thì trọng tài trước đó đã phất tay cho trận đấu tiếp tục. Và bóng thì đã được tiền đạo đội suýt bị BLV “thổi phạt đền” thay trọng tài đã dẫn bóng đến vòng cấm địa bên kia sân!
Mà chuyện thổi còi thay trọng tài trên sân của các BLV thì không hiếm. Không ít BLV đã chê trọng tài kém tinh tường, phát hiện tình huống chậm, không theo kịp diễn biến. Thậm chí có lần người xem tivi còn thất kinh khi một BLV nhận xét về trọng tài FIFA: “Theo tôi thì trọng tài này tỏ ra đuối về khả năng khi thổi tại giải ngoại hạng Anh”. Người ta thường ví von “trọng tài là cha mẹ”, để mô tả về quyền năng của các vị cầm cân nảy mực trên sân cỏ. Nhưng với sự chê bai và chỉ trích của các BLV nói tiếng Việt trên sóng đài truyền hình xứ ta, một số trọng tài chắc phải gọi BLV là… ông nội!
Nhưng không chỉ trọng tài mới là dốt. Cả nhiều HLV cũng thoắt trở thành ngớ ngẩn nếu chỉ căn cứ vào lời vàng ý ngọc của BLV. “Chiến thuật của HLV X. thường không hiệu quả, khi ông không bố trí một hàng tiền vệ đủ mạnh nhằm ngăn chặn từ xa các đợt tấn công của đối phương. Nhiều trận đấu cho thấy HLV này không đủ sáng suốt thay đổi chiến thuật khi đội nhà bị ép”. Tuy nhiên, BLV này không hề nói tới chuyện câu lạc bộ có ông “coach” khốn khổ ấy nợ đầm đìa, và vài mùa nay luôn loi ngoi ở khu vực bét bảng. Tiền không có, không mua được cầu thủ tốt mà lại đối đầu với nhóm đội hàng đầu thì đúng là chiến thuật của HLV luôn luôn tệ thật?!
Cái tôi to nhất quả đất
Sau khi những BLV có tiếng như Quang Huy, Quang Tùng, Long Vũ… không còn cất giọng thường xuyên trên sóng, nhiều BLV trẻ được tạo cơ hội thay thế trên các kênh thể thao của VTV, VTC. Không phủ nhận được rằng khuôn mặt và giọng nói của họ tạo nên sự mới mẻ cho chương trình bình luận thể thao. Nhưng liền với đó là những nỗi ngán ngẩm của khán giả khi tự nhiên lại biến thành “chuột bạch” cho các BLV trẻ thử nghiệm khả năng.
Lỗi thường gặp nhất của họ là quá hào hứng với cái “tôi”. Chẳng hạn trong một chương trình phỏng vấn giữa hai hiệp một trận giải Anh, một BLV trẻ được giữ vai trò cầm trịch để hỏi ý kiến các chuyên gia. Anh này hỏi một câu, sau đó giải thích cho câu hỏi bằng năm câu, mà câu nào cũng bắt đầu bằng “theo tôi thì” hoặc “tôi cho rằng”. Vị chuyên gia bóng đá có tuổi lúc đầu rất kiên nhẫn, nhưng sau đấy thì tỏ vẻ sốt ruột. May mà hậu trường kịp “nhắc tuồng” qua tai nghe không dây để ngắt, và anh BLV lúng túng quên luôn chủ đề đang nói.
Cái tôi “to nhất quả đất” càng bộc lộ rõ, nếu chương trình bình luận toàn do những BLV ít kinh nghiệm tự bài binh bố trận với nhau. Mạnh ai nấy bình, để bộc lộ khả năng phán xét, chỉ trích. Một số BLV không giữ được sự khách quan, bởi anh là “fan” của một câu lạc bộ nào đấy. Do thế, trong suốt thời gian bình luận, khán giả am hiểu rất bực, vì giống như bị nhét sạn vào tai.
Tác dụng của cái remote
Dĩ nhiên là dẫu thế nào thì vai trò của các BLV cũng quan trọng, nhất là khi khán giả xứ ta hầu hết chỉ có thể tiếp cận với bóng đá châu u hoặc thế giới qua sóng truyền hình. Ôm cái tivi, tay nhăm nhăm remote, khán giả trở nên thụ động hơn, và phó thác cho các BLV dẫn dắt để câu chuyện thể thao trở nên đa dạng, phong phú.
Nhưng như trên đã nói, đa phần các BLV hiện tại không đủ sức gánh vác vai trò bình luận của mình. Theo dõi nội dung bình luận của họ, thấy rất “mỏng cơm”, do không làm tư liệu kỹ. Thiếu chuẩn bị, nên khi tường thuật trực tiếp, họ chỉ còn “bài” đắc dụng nhất là nói theo tình huống trên sân cỏ. Nhiều khán giả xem tivi qua nhiều mùa, thậm chí chỉ cần dáng chạy, cách cầm bóng là biết cầu thủ đang có bóng là ai. Nhưng nhiều BLV thì phải đợi nghe BLV nước ngoài nhắc tên cầu thủ thì mới nói theo.
Một lỗi nữa của những BLV có cái tôi to đùng lại là thiếu… tự tin. Khi quan sát quỹ đạo bay của một đường bóng, và dựa trên những quan sát đồng thời, khán giả cũng có thể nhận ra bóng đã chạm tay. Nhưng BLV thì rụt rè, không dám xác quyết và nhận định một cách vô thưởng vô phạt. Hoặc cũng chỉ cần quan sát quỹ đạo thay đổi của quả bóng, BLV tinh ý có thể thấy quyền ném biên hoặc đá phạt góc ngay, thay vì hoàn toàn đợi trọng tài ra hiệu mới biết. Tất nhiên là quyền xử lý thuộc về trọng tài, nhưng cái nhìn chính xác của BLV sẽ làm khán giả có cảm giác giảm thời gian chết giữa các pha bóng.
Lại sắp một mùa World Cup, với nhiều trận đấu hấp dẫn diễn ra. Nhưng khán giả thì lại không khoái lắm, khi nghĩ đến viễn cảnh sẽ gặp những “bình loạn viên” không “sạch nước cản”. Lúc ấy, họ chỉ có hai lựa chọn bằng chiếc remote: hoặc nhảy sang một kênh khác tường thuật cùng giờ, hoặc chuyển tivi sang chế độ… “câm”!
|
Nhạc sĩ Hồng Sơn:
Nhà thơ Vi Thủy:
Xem nhiều trận, tôi có cảm giác bình luận thường có tâm lý thích đội nào thì tăng bốc đội đó. Sẵn sàng khen hết lời, đưa lên mây cũng được. Chỉ người nghe là thiệt thòi vì không hiểu hôm nay ông này "ăn gì" mà "nói mò" thế! Theo tôi, bình luận viên cần hết mình nhưng phải giữ bình tĩnh. Vì họ phải nghĩ là mình đang làm việc chứ không phải...cá độ! Tôi rất thích BLV Quang Huy của VTV nhưng gần đây không hiểu sao anh không còn xuất hiện nữa? Nhạc sĩ Nguyễn Đức:
Cảnh Hưng thực hiện |
Vũ Thượng




Bình luận (0)