Bình Minh: Tiền rất quan trọng đối với tôi

25/08/2013 17:26 GMT+7

(iHay) Có dịp gần gũi mới thấy ở Bình Minh sự chân tình, bình dân và vô cùng tếu táo, hài hước!

(iHay) Hơn 10 năm theo nghề người mẫu, diễn viên, MC... với rất nhiều bài báo viết về mình thế nhưng, dường như hình ảnh Bình Minh trên báo chí, trong cảm nhận của số đông khán giả từ trước đến nay có vẻ khác xa với Bình Minh “thật” trong đời sống thường ngày.

>> Bình Minh được sánh đôi với 3 người đẹp
>> Bình Minh khéo nịnh vợ

Có dịp “cảm” anh ở khoảng cách gần gũi, ở những điều bình dị ít người có dịp thấy ở anh: chân tình, bình dân và vô cùng tếu táo, hài hước!

Nên “cố quá”, nhưng đừng để “quá cố” !

* Trong lĩnh vực thời trang, nhiều người nhận xét Bình Minh là biểu tượng thành công của giới người mẫu nam khi có những bước chuyển rất thành công qua nghề diễn viên, MC, kịch nói... Nhiều đàn em xem anh như là một tấm gương để mong có được những thành công như anh. Điều gì làm nên thành công của Bình Minh - những câu chuyện đằng sau đó?

Tôi đã phải mất 11 năm ròng làm việc cật lực, liên tiếp không ngừng nghỉ. Vì là người xa quê vào Sài Gòn lập nghiệp, nên tôi phải dành đến 200% sức lực và đặc biệt khi chuyển hướng từ người mẫu sang đóng phim, tôi phải bắt đầu lại từ con số 0.

 
Ảnh: Huy Tân

 

Tiền với tôi rất quan trọng. Thời khó khăn thì đồng tiền càng quan trọng. Lúc đó ngoài kiếm tiền tự nuôi sống mình ở đất Sài Gòn, tôi còn phải ráng kiếm tiền để gửi về cho mẹ, chữa bệnh cho bố đang bị bệnh ung thư. Đã từng có người đổ một đống tiền ra cho tôi, cho nhà, cho xe, nhưng tôi không chọn con đường đó. Tiền, bây giờ cũng quan trọng với tôi vì giờ đã có gia đình rồi. Phải có tiền để nuôi vợ, nuôi con, gầy dựng tương lai cho con. Đồng tiền rất quan trọng đối với tôi trong cuộc sống, nhưng nó không phải là tất cả.

Bình Minh
Từ diễn viên sang đóng kịch, tôi phải đến cô Mai Thanh Dung để học đài từ sân khấu, diễn xuất. Sau này, tôi cũng xin vào Trường Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM học dự thính ở Khoa Diễn viên lớp thầy Nguyễn Văn Phúc để tăng thêm kiến thức cũng như những cái cơ bản cho nghề. Khi sang nghề diễn viên cũng vậy, ban đầu cũng bị chửi tơi tả, bị nhiều đạo diễn gọi là “diễn viên 3 giây”, tức là chỉ diễn được 3 giây thôi, đến giây thứ 4 là không diễn được nữa. Điều đó đầu tiên nghe rất buồn, cảm thấy bị tổn thương. Nhưng điều đó đánh thẳng vào “cái tôi” luôn muốn vươn lên của mình, là tôi sẽ làm được, sẽ cố gắng để đó chỉ là những lời nói ngược, không phải người đẹp nào cũng là bình hoa di động.

* Anh nói phải làm cho bằng được để mọi người nhớ tên, có nghĩa là làm bằng mọi giá, phải bon chen, giành giật hay như thế nào?

Cái “phải” đó là mình phải biết luôn cố gắng! Khi bị nghe chê diễn dở quá, nghỉ đi, thì cũng đừng bỏ, đừng bị tổn thương. Cái “phải” đó không phải là đánh đổi mọi thứ bằng mọi giá để có được công việc, hay vị trí số 1. Chưa chắc mình đánh đổi mà có được vị trí số 1. Bởi khi nhắc đến tên mình người ta phải nhắc đến bằng sự trân trọng và niềm tự hào, chứ không phải nhắc tới là biết ngay mình đã đánh đổi điều này, điều kia... Đừng bao giờ đi bằng con đường đó!

Nhưng anh cũng biết cái nghề này đâu phải cứ cố gắng thì sẽ được thành công, nhiều khi phải có chút tiểu xảo, duyên may chứ không phải theo lý thuyết là cứ cố gắng thì được nổi tiếng?

Đúng là còn phải có một chữ duyên, người trong nghề gọi là tổ đãi. Nhưng nếu không làm việc nghiêm túc thì chưa chắc có được cái duyên đó. Mỗi người cần phải biết một điều: không phải nghề nào biết rõ mình không làm được cũng cố quá, vì như thế sẽ quá cố! (cười)

* Anh có nghĩ là mình được tổ đãi không?

Chắc chắn. Tổ thương.

* Tổ đãi cũng còn có nghĩa là cái thành công của mình nhiều hơn cái mình có?

Tôi nghĩ tổ đãi là cái mình nhận được nhiều hơn cái mình mong đợi, và nó đến một cách bất ngờ hơn nữa. Ví dụ như có một vai diễn mình không nghĩ mình sẽ đoạt giải, khi làm chỉ biết làm là làm thôi, như phim Vật chứng mong manh, nhưng kết quả thu được thật bất ngờ.

Chuyện nhạt, khóc, sợ hãi và nổi loạn

* Anh có ức khi bị nhìn nhận là nhạt, vì họ vốn định vị hình ảnh Bình Minh là nhạt trước đó mà không nhìn thấy nỗ lực, cố gắng hết sức của anh?

Khi nhận được những lời nhận xét đó tôi cũng chạnh lòng, buồn chứ, nhưng tôi sẽ lắng nghe một cách chân thành để làm tốt hơn. Mình không thể làm theo ý mình, mà làm theo ý của nhà sản xuất muốn và mình phải đi theo hướng họ đẩy đó, chứ không phải hướng của riêng mình. Tôi không bị ảnh hưởng để rồi suy sụp vì đó chỉ là số nhỏ trong đám đông. Người làm nghề phải biết cách đón nhận hai luồng dư luận và tinh thần phải vững thì mới được.

* Có khi nào anh thấy bức xúc, khó chịu khi người ta nói mình nhạt?

Tôi rất thích một câu nói đã từng đọc được: “Với sự chân thành và khả năng giao tiếp một cách khéo léo, tế nhị, thì bạn có thể tạo nên tình bạn ở mọi tầng lớp”, và điều đó tôi đã áp dụng được. Tôi có nhiều bạn ở mọi tầng lớp thì chắc hẳn không nhạt rồi. Nếu nhạt thì làm sao mà chơi được với nhiều người như vậy.

 
Ảnh: Minh Hòa

Khi bước vào nghề, điều tôi sợ nhất là cách đối xử bạc bẽo giữa con người với nhau trong thế giới hào quang! Bề mặt thì vẫn vui vẻ, đi ăn, đi chơi với nhau nhưng sau lưng thì lại đâm nhau. Đó là điều tôi sợ nhất trong thế giới showbiz 

Bình Minh
* Trong cuộc đời mình, anh có từng “nổi loạn” lần nào chưa?

Hơn 11 năm trước, nghĩ mình thất bại làm không được khi những ngày đầu công việc chưa có ở đất Sài Gòn, tôi lo mình sẽ quay ngược trở lại bắc để đi tàu, nhưng lúc đó cái “sĩ” của thằng xa quê là: không lẽ mình về lại với hai bàn tay trắng, không được! “Nổi loạn” nhất là quyết định suy nghĩ khi ấy, phải làm bằng được, dù khổ thế nào cũng chấp nhận chịu đựng, không về tay trắng, dù khi ấy trong túi không còn một đồng.

* Chứ không phải việc chọn con đường làm người mẫu khi từ Lạng Sơn xuống Hải Phòng rồi vào TP.HCM là “sự nổi loạn của tuổi trẻ còn bồng bột” khi chọn nghề người mẫu bấp bênh, phù phiếm trong khi nghề nghiệp mình học lại là một nghề khác?

Ước mơ từ nhỏ của tôi là đi tàu, nhưng đến với nghề người mẫu là định mệnh, dù không hề lường trước. Động lực để tôi bước vào nghề người mẫu không phải đi tìm sự nổi tiếng, mà để kiếm tiền, thay vì đi làm thêm trang trải việc học như dạy kèm, làm phục vụ, thì tôi đi làm người mẫu vì có người thấy mình cao ráo, cân đối. Nhưng “nổi loạn” không phải là cái đó. Khi mà tôi từ người mẫu bước sang diễn kịch mới là sự “nổi loạn”. Khi đó, tất cả những người trong nghề sửng sốt, nghĩ tôi sẽ là bình hoa di động trên sân khấu kịch và rất nhiều người đã tò mò đi xem, xong rồi... chúc mừng tôi! (cười)

* Điều mà anh cảm thấy sợ hãi nhất?

Khi bước vào nghề, điều tôi sợ nhất là cách đối xử bạc bẽo giữa con người với nhau trong thế giới hào quang! Bề mặt thì vẫn vui vẻ, đi ăn, đi chơi với nhau nhưng sau lưng thì lại đâm nhau. Đó là điều tôi sợ nhất trong thế giới showbiz. Chính điều đó, làm cho tôi lì hơn, bản lĩnh hơn, giúp tôi “trang bị” thêm một chút tiểu xảo. Gọi nôm na là đời dạy mình thế. Mình hiểu để biết cách mà đối nhân xử thế trong nghề, chứ không phải khiến mình ghê gớm hơn. Đó chỉ là cái “chiêu” để đề phòng, phòng thân cho mình chứ không phải để hại người. Tôi biết tất cả những điều đó để tôi né nếu có gặp trường hợp đó, con người đó. Nhìn thấy “màu sắc” đó, nghe “nhạc hiệu” là tôi đã đoán ra “chương trình” rồi, để mà biết ứng xử và tránh đi. (cười)

* Có bao giờ anh đã khóc chưa?

Khóc hoài. Đặc biệt là thời gian đầu mới vào Sài Gòn. Khóc cho số phận. Khóc cho con người mình tại sao lại cơ cực đến như thế. Nhiều lúc tủi thân quá khóc. Không có nhà, không có xe, không có người thân bên cạnh và không có tiền. Chuyện ngủ ở công viên ngày ấy là chuyện bình thường. Tôi cũng đã được những người bạn cưu mang, cho ở nhờ.

 
Tôi khóc vì con người trong cuộc đời này lắm lúc rất tệ. Thất vọng cho những người bạn mà mình đã sống chân thành. Có những người gài, lừa mình vào tròng một cái bẫy nào đó, cho gặp người này người kia, và tôi không đồng ý nên mới buồn. Cái ngoại hình đẹp cũng là con dao hai lưỡi, vừa có lợi, vừa giết mình, nếu mình không có bản lĩnh, yếu lòng, sẽ đi một vòng dài, có thể lạc đường, không lối ra.
Bình Minh
Ngoại hình đẹp dễ bị “lạc đường”

* Nãy anh có nói, anh không có gì hết, nhưng điều anh có lại là một tài sản có giá trị: là sắc vóc, ngoại hình?

Nhưng lúc đó tôi chưa biết khai thác. Thời đó chưa biết phân tích hết cái ưu, cái nhược của mình. Tôi không phủ nhận, ngoại hình đã hỗ trợ cho mình nhiều, cho tôi nhiều cơ hội để làm việc, và khi tôi làm được việc thì tôi mới có thể trụ vững lại đến giờ này.

* Vậy tại sao phải khóc khi mình đã có cái hơn người khác?

Khóc vì con người trong cuộc đời này lắm lúc rất tệ. Thất vọng cho những người bạn mà mình đã sống chân thành. Có những người gài, lừa mình vào tròng một cái bẫy nào đó, cho gặp người này người kia, và tôi không đồng ý nên mới buồn. Với tôi, nên nói thẳng mọi việc để dễ sống, dễ xử, chứ đừng bao giờ gài độ nhau như thế, đừng xem tôi như một con gà, dắt đi vòng vòng. Và điều đó khiến tôi bị uất ức. Cái ngoại hình đẹp cũng là con dao hai lưỡi, vừa có lợi, vừa giết mình, nếu mình không có bản lĩnh, yếu lòng, sẽ đi một vòng dài, có thể lạc đường, không lối ra. May mắn, tôi luôn hiểu và nhắc mình: phải sống làm sao để sau này mọi người trong nghề, khán giả nhắc đến mình với một thái độ trân trọng, chứ không phải bằng một ánh mắt dè bỉu.


Bình Minh may mắn chưa từng bị lạc đường

* Anh có bị “lạc đường” lần nào không?

Chưa. Đến thời điểm này có thể nói vậy. Tôi có cái may mắn là khi mình ở vào bước đường cùng, luôn có một bàn tay đưa ra cứu giúp vô vụ lợi thì tại sao phải đánh đổi? Tôi làm gì cũng tính đường dài cho mình, chứ không nghĩ bước ngắn. Tôi nghĩ nếu mình đánh đổi, mình sẽ được hưởng cuộc sống xa hoa ấy trong 3 - 4 năm đó, nhưng nó có bền hay không, nó có phải của mình hay không mới là quan trọng. Không phải của mình thì cũng sẽ tan biến, mất đi; còn khi mình tạo dựng nên được cái gì của mình, dù nhỏ thôi, thì mãi mãi vẫn là của mình.

* Tiền đối với anh có quan trọng không?

Rất quan trọng chứ. Thời khó khăn thì đồng tiền càng quan trọng. Lúc đó ngoài kiếm tiền tự nuôi sống mình ở đất Sài Gòn, tôi còn phải ráng kiếm tiền để gửi về cho mẹ, chữa bệnh cho bố đang bị bệnh ung thư. Đã từng có người đổ một đống tiền ra cho tôi, cho nhà, cho xe, nhưng tôi không chọn con đường đó. Vì hơn ai hết, tôi được thừa hưởng sự giáo dục của bố mẹ ngay từ những ngày còn ở quê. Tôi bản chất nông dân và tâm hồn cấy lúa mà! Tôi sống chân chất và không muốn làm điều đó để bị khinh thường, tổn thương. Nếu tôi chấp nhận chuyện đó ngày xưa thì bây giờ tôi đã không có cơ hội ngồi nói chuyện, trả lời phỏng vấn của anh bây giờ vì cuộc đời của tôi đã rẽ sang hướng khác hoàn toàn rồi.

Tiền, bây giờ cũng quan trọng với tôi vì giờ đã có gia đình rồi. Phải có tiền để nuôi vợ, nuôi con, gầy dựng tương lai cho con. Đồng tiền rất quan trọng đối với tôi trong cuộc sống, nhưng nó không phải là tất cả.

Không thích hình ảnh đàn ông đào hoa, chỉ muốn là đàn ông siêng dọn dẹp nhà cửa

* Nhiều người không hiểu ở đâu anh có nhiều năng lượng để làm quá nhiều việc đáng nể như lịch đóng phim, làm MC truyền hình lẫn ở nhiều sự kiện khác... dày đặc như thế?

Anh em trong nghề nói tôi “cày quá trâu bò”. Quả thật, tôi có thể 3 ngày 3 đêm không ngủ để làm việc, có khi còn phải di chuyển liên tục. Tôi làm được điều đó là vì tôi tìm thấy niềm vui thật sự trong công việc và công việc hút mình, nên thời gian trôi qua rất mau. Bên cạnh đó, tôi nhìn thấy hiệu quả của công việc, nên có thêm động lực để phấn đấu, nỗ lực hơn nữa. Nói thật, khi cơ hội đang đến, dù nhỏ hay lớn, vì mỗi người có một thời, khi qua thời đó, mình có muốn chạy 10 lần như thế thì cũng sẽ không có cơ hội để chạy.

* Ví dụ nếu được nghỉ hẳn 1 tháng, anh sẽ làm gì?

Thời gian này, tôi cũng dành thời gian lúc rảnh để đi học tiếng Anh ở Hội đồng Anh, để có thể dẫn dắt những chương trình có giao lưu tiếng Anh - đó là mục tiêu tôi đang đặt ra cho mình. Cho nên, nếu có nghỉ 1 tháng tôi cũng sẽ không có ngồi yên. Nếu được nữa, tôi muốn đi du lịch cùng với gia đình. Tôi thích đi nước ngoài chỉ với một lý do rất sướng là không phải nghe gọi, nhắn tin điện thoại liên tục như khi ở VN, để được toàn tâm, toàn ý xả hơi. Hiện đi quay cũng không phải đi hết 30 ngày, có những ngày nghỉ, tôi chỉ ở nhà chăm hai con. Nhà tôi nuôi rất nhiều chim, cá và trồng hoa lan. Thú vui của tôi là chăm sóc chúng, mua cào cào, sâu về cho chim ăn. Nói khó tin, chứ niềm vui của tôi khi rảnh đó là quét, lau nhà và dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa. Ở nhà tôi, bà vú, người làm, cả vợ tôi nữa, không được đụng tới cây chổi vì tôi đã giành làm hết rồi.

Vai diễn thích nhất

Đến thời điểm hiện tại thì vai Chí Cùa trong phim Vật chứng mong manh là vai diễn tạo được ấn tượng nhất với khán giả và cho tôi nhiều cơ hội tốt khác. Từ đây đến sang năm, tôi còn một vai chính rất thú vị và bất ngờ đã đóng xong trong phim nhựa chiếu tết 2014 Cô dâu đại chiến 2 (đạo diễn Victor Vũ), cùng một vai lớn trong một phim truyền hình nhiều tập...

Hiện đang có một phim nhựa của một đạo diễn nổi tiếng (chưa cho phép tiết lộ) có ngỏ ý mời tôi vai diễn mang tính đột phá, rất khó; và tôi đã đọc kịch bản rồi, đang ao ước, mong chờ được thể hiện vai diễn nhiều thách thức này nếu phim khởi quay vào cuối năm nay.

Phan Cao Tùng
(thực hiện)

>> Bình Minh, Diễm My, Trương Nhi thức trắng 4 đêm đóng phim của Victor Vũ
>> Bình Minh được sánh đôi với 3 người đẹp
>> Bình minh" đã đến với Phước Sang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.