Chẳng biết từ bao giờ, những ngày lễ đối với tôi là những chuyến tham gia hoạt động tình nguyện. Tôi không nghĩ là mình tốt bụng, muốn thương yêu người khác. Tôi đi vì muốn đi, vậy thôi. Ai đó nghĩ khi tiếp xúc với những số phận bất hạnh là họ thấy mình may mắn. Suy nghĩ như vậy thật độc ác, nhìn bất hạnh của người khác là may mắn cho mình sao?
Tôi thường đi tình nguyện một mình, không rủ bạn bè. Đó có thể là đi đến nhà hai bà cháu côi cút để nấu và cùng ăn với họ bữa cơm. Đó có thể chỉ là một tối rong ruổi tặng quà trung thu cho trẻ bán dạo. Hoặc cũng có thể là một chuyến đi xa để gặp những con người câm lặng về thanh âm nhưng rộn ràng nơi trái tim. Nhiều lắm những chuyến đi như thế.
Bạn sẽ hỏi tôi, tôi làm vậy để nhận được gì? Tôi chẳng nhận gì ngoài nụ cười em nhỏ, nếp nhăn cụ già, bàn tay siết chặt, bình yên đong đầy. Tôi chỉ cần bấy nhiêu, để biết mình tồn tại một điều gì bên ngoài cơm áo gạo tiền.
Yến Trinh
Bình luận (0)