img

Việc điều chỉnh các quy trình vận hành hồ chứa thủy điện sẽ không thể phát huy tác dụng nếu thông tin cảnh báo lũ không tới được người dân, giúp họ hiểu mức độ rủi ro và lên kế hoạch hành động.

Khi người dân trở tay không kịp với lũ 

Hơn 1 năm kể từ ngày chiếc cầu treo bắc qua sông Mã, đoạn qua bản Pe Tiến (xã Chiềng Sơ, tỉnh Sơn La) bị trận lũ ngày 1.8.2025 ngoạm đứt, nhịp sống của hàng trăm hộ dân hai bên bờ sông vẫn chưa thể liền mạch trở lại. Chiếc cầu phao tạm bắc qua sông chỉ dùng được vào mùa khô, đã phải tháo dỡ để đảm bảo an toàn khi mùa lũ tới từ tháng 6. Cho tới hiện tại, người dân Pe Tiến vẫn phải đi đường vòng thêm 5 - 6 km qua sông để vào trung tâm.

Ông Mùa Anh Sềnh (người dân xã Chiềng Sơ) cho biết, thời điểm chiếc cầu treo bị đứt, giao thông tại khu vực bị tê liệt nhiều ngày. Cơ quan chức năng phải huy động lực lượng, triển khai những chuyến thuyền miễn phí đưa đón nhân dân và học sinh qua sông. 

“Khi đó trời không mưa nhưng lũ từ thượng nguồn sông Mã đổ về cuồn cuộn, chẳng ai nhận được thông tin cảnh báo, nhiều gia đình sống bên sông nước tràn vào nhà, rất may họ cũng kịp thời chạy thoát”, ông Sềnh nhớ lại.

- Ảnh 1.
- Ảnh 2.
- Ảnh 3.
- Ảnh 4.

Chiếc cầu treo bắc qua sông Mã tại bản Pe Tiến bị lũ ngoạm đứt vẫn chưa được xây dựng trở lại, khiến cuộc sống của người dân gặp nhiều khó khăn

ẢNH: ĐÌNH HUY

Điều khiến ông Sềnh và người dân bản Pe Tiến băn khoăn không chỉ là cây cầu treo bị cuốn trôi, mà còn là câu hỏi đến nay vẫn chưa có lời giải thỏa đáng: vì sao lũ từ thượng nguồn lại đổ về bất ngờ trong khi thời điểm đó trời không mưa và người dân hoàn toàn không nhận được bất kỳ cảnh báo nào?

Không chỉ người dân bản Pe Tiến không nhận được thông tin. Sở Nông nghiệp - Môi trường Sơn La - cơ quan thường trực về phòng chống thiên tai tỉnh, cũng trong tình trạng tương tự. Báo cáo số 1088 ngày 7.8.2025 của sở này 7 ngày sau trận lũ khẳng định, họ “không nhận được thông tin về vận hành xả lũ của các thủy điện trên thượng lưu sông Mã thuộc tỉnh Điện Biên là các thủy điện Mường Luân 1 và 2, Sông Mã 3”. 

Ông Lê Sĩ Tuyến, Phó chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi - Tài nguyên nước (Sở Nông nghiệp - Môi trường tỉnh Sơn La), cho biết, tại thời điểm này, Sơn La trời nắng, nhiều người dân còn ra bờ sông xem nước dâng. Cũng giống như người dân bản Pá Vạt ở Điện Biên, việc thiếu thông tin xả lũ ở thượng nguồn đã khiến người dân ở Chiêng Sơ chủ quan và “trở tay không kịp” khi lũ đổ về nhanh.

Lấp “khoảng trống” thông tin

Ông Phạm Hồng Thủy, Phó giám đốc Công ty CP Đầu tư - xây dựng Đông Á (chủ đầu tư nhà máy thủy điện Sông Mã 3), thừa nhận, thông báo xả lũ của nhà máy thủy điện chỉ được gửi cho UBND tỉnh Điện Biên, UBND các xã và 2 nhà máy thủy điện ở hạ du của tỉnh Điện Biên. 

Việc gửi thông báo cho tỉnh Sơn La ở phía hạ du nằm ngoài quy trình và trách nhiệm của nhà máy thủy điện. “Sau trận lũ 2025, cơ quan chức năng 2 tỉnh Điện Biên và Sơn La đã thiết lập cơ chế để phối hợp với nhau chặt chẽ hơn về thông tin. Chẳng hạn trước đây bên mình chỉ báo (xả lũ - PV) cho UBND tỉnh Điện Biên và cho xã thôi thì nay thông báo cho các nhà máy thủy điện ở hạ lưu và cả chính quyền Sơn La nữa để họ chủ động được”, ông Thủy cho hay.

Dù cơ chế thông tin liên tỉnh đã được thiết lập để khỏa lấp khoảng trống thông tin ở các lưu vực sông có tính liên tỉnh, theo ông Lê Sĩ Tuyến, vẫn còn khoảng cách lớn giữa việc có thông báo và việc người dân nắm được thông tin, nhất là ở khu vực miền núi và trong bối cảnh thiên tai, mưa lũ. 

Theo ông, khi thủy điện thông báo xả lũ thì chỉ báo về cho chính quyền xã, phường. Khi các xã nhận được thông báo thì lại chuyển thông báo xuống các thôn, bản. Tuy nhiên, với thôn bản thì không phải là “cứ báo cáo gửi xuống là người dân nhận được” vì địa bàn rộng, hạ tầng giao thông, thông tin còn nhiều khó khăn.

“Người dân có thể đi nương, đi rẫy, đi buôn bán không phải ai cũng tiếp nhận được thông tin từ chính quyền. Nếu có gửi thông báo qua điện thoại thì không phải ai cũng có điện thoại thông minh để có thể nhận được. Làm sao để đưa được thông tin cảnh báo đến tận người dân sớm nhất để có thời gian ứng phó, tránh tình trạng trở tay không kịp là vấn đề đau đầu với chúng tôi”, ông Tuyến nói và cho biết, trong trận lũ ngày 1.8, Chiềng Sơ cũng rơi vào cảnh mất điện diện rộng khiến thông tin bị gián đoạn.

Trong khi chờ giải pháp căn cơ, theo ông Tuyến, giải pháp tình thế của Sơn La là đề nghị Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, chuẩn bị các máy phát sóng cơ động hoặc bộ đàm cầm tay sử dụng trong các tình huống thiên tai khẩn cấp, mất điện và sóng điện thoại. Ở Điện Biên, Trưởng bản Pá Vạt Lò Văn Ư cho biết, "năm nay nhà máy thủy điện rút kinh nghiệm, lập nhóm zalo có các trưởng bản, thông báo rất đầy đủ".

Ông Hoàng Đức Cường, Phó cục trưởng Cục Khí tượng thủy văn, Bộ Nông nghiệp - Môi trường, thừa nhận, cách truyền tin đang là "vấn đề" trong phòng, chống thiên tai.
"Khi thiên tai xảy ra gần như là các phương tiện truyền tải thông tin của chúng ta bị đứt quãng, không được liên tục", ông Cường nói và cho biết, từ năm tới khi các nhà mạng có thêm kênh truyền thông vệ tinh hay điện thoại vệ tinh, vấn đề đứt gãy thông tin có thể được giải quyết.

Giúp người dân hiểu rủi ro và tự hành động

Bên cạnh cơ chế thông tin hiệu quả, cách thông tin cảnh báo để người dân hiểu được mức độ rủi ro và tự lên kế hoạch ứng phó cũng là vấn đề nhiều chuyên gia kiến nghị.

- Ảnh 5.

Theo các chuyên gia, việc cảnh báo khi có thiên tai chỉ thực sự hiệu quả khi giúp người dân hiểu rõ mức độ rủi ro và tự lên kế hoạch hành động ứng phó

ẢNH: ĐÌNH HUY

Tại cuộc họp báo chiều ngày 19.12.2025, ông Trương Công Thái, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, cho biết, vào thời điểm nước trên thượng nguồn sông Ba đổ về, lực lượng chức năng vào đề nghị người dân, nhất là khu vực rốn lũ Hòa Thịnh di chuyển nhưng “bà con không chịu đi, vì cứ nghĩ cùng lắm ngập 1 - 2 m, không nghĩ đến mức ngập quá đỉnh mái nhà như vậy”. Sau đó, khi nước lớn và chảy xiết, ca nô và thuyền xuồng không vào được nữa. “Lúc đấy người dân cầu cứu thì xuồng không còn vào bình thường được nữa, nước chảy xiết quá”, ông Thái nói.

Ông Moriyasu Kunihiro, chuyên gia JICA, nguyên là chuyên gia Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông vận tải và Du lịch Nhật Bản (MLIT), chia sẻ, Nhật Bản cũng từng gặp phải tình trạng tương tự trong thảm họa bão Hagibis hồi tháng 10.2019. Chính quyền Nhật Bản khi đó đã ra lệnh sơ tán 7,3 triệu dân, nhưng chỉ 0,7 - 7% người dân thực sự di chuyển đến nơi an toàn, tức hơn 90% người dân đã không di tản theo lệnh của chính quyền.

Chuyên gia Nhật Bản dẫn khảo sát của MLIT và Đại học Kyoto cho biết, lý do chủ yếu khiến người dân phớt lờ cảnh báo là họ thấy không cần thiết phải sơ tán; thấy đã quá muộn để rời đi hoặc thấy hàng xóm không sơ tán nên cũng ở lại. 

Để khắc phục lỗ hổng tâm lý này, ông Moriyasu nhấn mạnh nguyên tắc: mục đích cuối cùng của hệ thống thông tin cảnh báo là hỗ trợ các hoạt động sơ tán. Từ đó, ông đề xuất người dân tự lập kế hoạch hành động thay vì chờ lệnh từ chính quyền khi có thiên tai. 

Từ kinh nghiệm của Nhật Bản, ông Moriyasu nhấn mạnh 3 yếu tố then chốt cho hệ thống cảnh báo là người dân phải hiểu rõ rủi ro; cơ quan chức năng phải chuyển đổi thông tin mực nước sông thành các tiêu chí hành động rõ ràng và cộng đồng, người dân phải tự chuyển hóa thông tin thành hành động.

TS Hà Ngọc Tuấn, đại diện Liên danh Kyushu - Weatherplus, cũng cho rằng, cần phải thay đổi trong cảnh báo thiên tai, thay vì dùng các cấp báo động tính kỹ thuật chuyển sang thông tin hành động cụ thể cho từng nhóm đối tượng. 

Theo kinh nghiệm của Nhật Bản, họ không dùng là báo động cấp 1, cấp 2 hay cấp 3 nữa, đây là các cấp báo động được thiết kế cho các nhà chuyên môn. Còn cảnh báo đối với người dân nên phiên các cấp độ đó thành hướng dẫn cụ thể, cấp nào người già, trẻ em phải sơ tán; cấp nào người khỏe mạnh bắt đầu chuẩn bị, tất cả phải cảnh báo rõ những hành động phải thực hiện.

Siết quy trình cảnh báo khi thủy điện xả lũ

Trong thực tế, đã từng xảy ra không ít vụ việc thủy điện xả lũ sai quy trình, không thông báo hoặc cảnh báo mang tính hình thức, gây thiệt hại nghiêm trọng cho hạ du.

Theo các chuyên gia, giải pháp cốt lõi để giải quyết tình trạng này là siết chặt quy trình cảnh báo. Các chủ hồ phải minh bạch thông tin, chỉ rõ thời điểm và mực nước dâng cụ thể tại từng vị trí ven sông thông qua hệ thống loa phát thanh chuyên dụng hoặc các công cụ hiện đại. 

Ngoài ra, các chủ hồ thủy điện bắt buộc phải thực hiện nghiêm túc quy định về cảnh báo xả lũ. Chỉ khi nào việc cảnh báo được tuân thủ nghiêm ngặt sẽ hóa giải, ngăn chặn mối nguy sinh tử từ xả lũ.

(còn tiếp)

Bài 4: 'Xanh hóa' cho thủy điện nhỏ

Nội dung: Tư An - Phan Hậu - Đình Huy

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.