(iHay) Tết xa... những ngọt ngào được mỗi người gom góp lại, dẫu lòng ai cũng đang trôi mãi về một bữa cơm tất niên ấm áp ở vùng quê nào xa xôi lắm.
>> Trở về ngày tất niên trong ký ức tuổi thơ
|
Chiều 30 tết...
Bản nhạc Happy new year vang lên trong máy cô bạn kế bên, những nốt nhạc rộn rã sao bỗng trầm xuống thành nốt buồn rưng rưng như muốn khóc. Quẩn trong không khí mùi hương trầm toả sáng từ ngôi nhà đối diện, ấm áp đến bâng khuâng. Chiều cuối năm, đông lạnh và lòng trống hoác một khoảng trống bơ vơ.
Cái tết đầu tiên xa nhà mấy trăm cây số, xa cả khoảng không gian bộn bề những bon chen, bận rộn, sao tôi chẳng cảm thấy được hai chữ "tự do" như mình vẫn thường mơ hồi bé. Cái hồi trẻ con ưa bay nhảy, chỉ mong tết chẳng phải về nhà mà xách ba lô đi du lịch cùng lũ bạn, đón giao thừa ở một vùng đất nào đó xa xôi và lạ lẫm.
Lớn lên,, thời gian càng ngày càng ngắn lại, những ngày tết về nhà cũng vội vàng, tôi chẳng còn nhớ đến mong ước của mình hồi bé. Vậy mà hôm nay, khi bất đắc dĩ phải đón xuân ở một nơi chẳng có căn nhà thời thơ ấu, tôi mới biết đó chính là nơi mà mình luôn mong ước được trở về.
Chiều 30 tết...
Màn hình máy tính trước mặt tôi chạy vun vút những con số, hình ảnh, những dòng dự thảo dự án còn dang dở. Nhưng một thoáng khi mùi trầm hương mỏng manh như sợi chỉ nhẹ vương qua, trái tim bỗng chùng xuống khi nhớ tới nồi bánh chưng chắc đang sôi sùng sục một góc sân, nhớ gian bếp nhỏ thơm lừng mùi mứt dừa, mứt gừng, mứt bí, nhớ mâm cỗ cúng chiều ba mươi tết chắc giờ này mẹ đã sắp xong, chỉ chờ cha kính cẩn dâng lên bàn thờ gia tiên ấm áp khói nhang, rực rỡ những đóa cúc vàng như mong ước mùa xuân ấm áp.
Mọi năm, bao giờ nhiệm vụ cắm bình cúc vàng đặt lên bàn thờ tổ tiên cũng được ưu ái giao cho tôi - cô con gái út trong nhà. Khéo léo chẳng bằng hai chị, nhưng cha mẹ muốn cô con gái út vốn vụng về được tỏ chút lòng hiếu thảo với tổ tiên. Những bông cúc được mẹ lựa từ chợ hoa, kiêu hãnh toả ánh vàng rực rỡ trong chiếc bình gốm mộc, khiến nụ cười của ai cũng như bừng sáng.
Sáng nay, tôi vô tình ghé qua chợ hoa nhỏ trên đường tới công ty, giữa những chậu quất căng mọng trĩu cành, những nhánh đào hồng rực, muôn sắc hoa rộn rã, tôi chỉ chú ý đến những cành cúc vạn thọ khiêm nhường cắm trong chiếc xô nhỏ giản dị. Mua một bó mang về, tôi cắm nó trên bàn làm việc, nơi vài người đồng nghiệp đã bày lên đó cặp bánh chưng xinh xinh, vài hộp bánh mứt cùng ấm trà mới sấy. Tết xa... những ngọt ngào được mỗi người gom góp lại, dẫu lòng ai cũng đang trôi mãi về một bữa cơm tất niên ấm áp ở vùng quê nào xa xôi lắm...
|
Nhớ sao... giây phút từng chiếc bánh chưng được vớt ra khỏi nồi, ba chị em xúm quanh cha để chờ lấy chiếc bánh chưng đặc biệt nhiều thịt, nhiều đỗ mà mẹ đã đánh dấu bằng sợi lạt đỏ xinh xinh. Bao nhiêu năm trôi qua, thói quen ấy vẫn chẳng đổi, để cô gái 26 tuổi bỗng thấy hoá ra với mẹ cha, mình vẫn chẳng bao giờ thôi là đứa bé.
Cái "lớn", có chăng là ở mâm cỗ tết, khi cô gái chẳng còn vụng về chỉ biết loanh quanh bóc hành, nhặt rau cho mẹ, mà đã biết trổ tài làm những món ngon góp ngọt lành cho mâm cỗ tất niên.
Những giây phút ấy, ngỡ rằng mình đã đủ lớn để biết yêu những phút giây sum họp đoàn viên. Vậy mà hoá ra, khi chơi vơi trong cái tết xa xôi lạnh lẽo, mới thấy mình thấm được nỗi nhớ quê.
Chiều rồi...
Những dòng chữ vẫn chạy miệt mài...
Giọt nước tí hon nóng hổi rơi nhòa bàn phím...
Chắc lũ cháu đang xúm xít bên nồi bánh chưng xanh, háo hức chờ mong chiếc bánh chưng lạt đỏ...
Vòng hương trầm đã toả hương thơm ngát...
Bình cúc vàng ấm áp, quyện say...
Mọi người gọi nhau tắt máy tính, mâm cỗ tất niên ở gia đình một đồng nghiệp đang chờ.
Tôi cầm theo vài hộp bánh, lát nữa ngang qua xóm trọ gần nhà sẽ ghé vào tặng mấy chị lao công, vài gia đình bán hàng rong cũng đang đón tất niên giữa Thủ đô. Họ chẳng có tiền về quê ăn tết...
Tết xa...
Mùa xuân như còn chưa chạm tới nơi đây...
Blog của May
>> Ngày tết xách ba lô lên và đi
>> Độc thân và nỗi ám ảnh về nhà ăn tết
>> Chàng trai Việt ăn tết ở khắp thế giới
Bình luận (0)