(iHay) Nếu anh mệt, cứ dựa vào em đi! Tôi luôn luôn muốn nói với người đàn ông của mình câu ấy. Là phụ nữ, ai chẳng muốn được dựa dẫm. Nhưng có lẽ chỉ khi người phụ nữ yếu đuối trong ta sẵn sàng trở nên mạnh mẽ vì một người đàn ông, sẵn sàng chìa cánh tay mảnh dẻ cho người đàn ông ấy dựa vào trong cơn khốn khó, xác xơ, thì ta mới thực sự là tình yêu.
>> Blog của May: Anh là 'đồ đàn ông
Niềm hạnh phúc lớn nhất của một người phụ nữ chính là tìm được một người đàn ông khiến cô ấy có cảm giác được dựa vào. Tôi nói “cảm giác” bởi kỳ thực phụ nữ rất mạnh mẽ, họ có thể tự đứng vững một mình, nhưng lại luôn cần cảm thấy được bảo bọc, chở che. Có lẽ bởi vậy mà bàn tay đàn ông luôn to hơn tay phụ nữ, bờ vai của đàn ông luôn vững chãi, rắn chắc hơn.
Hầu như tất cả mọi lúc, bàn tay ấy sẽ nắm lấy bàn tay nhỏ bé hơn và ủ ấm, bờ vai ấy sẽ gồng lên hứng mọi giông gió cuộc đời, để người phụ nữ của anh ta được an toàn và ấm áp phía sau. Nhưng nếu chỉ nhận mà không cho, phụ nữ đã chẳng phải là phụ nữ. Đàn ông là cây cổ thụ, phụ nữ dù mềm mại mỏng manh vẫn là dây leo bền bỉ. Đừng coi thường, bởi khi cây cổ thụ nghiêng ngả vì gió mạnh, chính những dây leo tưởng như yếu đuối sẽ dệt thành vòng ôm êm ái giữ chân anh đứng vững.
Khi một mình, tôi thấy mình cái gì cũng biết. Khi có người ở bên, tôi lại thấy té ra mình chẳng biết gì cả. Uống thuốc cũng cần có người nhắc, đồ ăn rớt ra tay cũng cần có người lau, đi ra đường cũng cần có người đưa đón. Nhưng liền ngay sau đó, tôi nhận ra mình cũng trở nên mạnh mẽ hơn gấp bội, bởi tôi chẳng những cần vững vàng đủ cho mình, tôi còn phải mạnh mẽ cho một người đàn ông khác, những lúc anh cần tôi.
Chẳng đàn ông nào nói ra cái điều rằng đôi khi họ cũng bạc nhược, mệt mỏi và thất bại. Họ luôn gồng lên, gồng lên mãi, và sợ vô cùng nếu sự bạc nhược yếu đuối ấy lộ ra trước mắt người phụ nữ họ yêu. Những người đàn ông đáng thương, luôn được huấn luyện làm kẻ đeo giáo mác cung tên đi vào rừng thẳm, để bảo vệ người phụ nữ dệt vải xe tơ ở nhà. Họ không biết rằng người phụ nữ khi thực sự yêu sẽ sẵn sàng lao ra dù chỉ với kim khâu trong tay, che chắn cho người đàn ông của mình khi nguy hiểm đang lao tới. Dù chẳng phải tình huống nào cũng xảy ra ly kỳ như vậy, nhưng phụ nữ - bằng cách này hay cách khác, nếu đã yêu, sẽ luôn sẵn sàng ôm vào lòng một “chiến binh” mệt mỏi, vỗ về và bao dung.
Người ta luôn nói “phía sau sự thành công luôn có bóng dáng của một người phụ nữ”. Thực ra, phía sau người đàn ông thành đạt có bóng dáng của nhiều người phụ nữ lắm. Đến khi anh ta thất bại, có còn người phụ nữ nào đỡ lấy anh ta không mới là chuyện đáng bàn. Bản năng của đàn ông là chở che, bản năng của phụ nữ là nép mình. Đôi lúc, vị trí ấy cần hoán đổi. Vai ai rồi cũng mỏi, trong khi yêu thương thực sự là phải đồng thời biết dựa vào nhau.
Chưa nói đến chuyện lớn, trong cuộc sống hàng ngày cũng có rất nhiều lúc đàn ông cần được dựa dẫm. Cần người chở về khi quá chén, cần an ủi khi công việc hôm nay chẳng trôi chảy như ý muốn, cần chăm sóc khi ốm đau… Họ chẳng nói ra đâu, nhưng nếu quan tâm, phụ nữ sẽ dễ dàng nhận ra điều đó. Và còn điều gì thể hiện tình yêu tuyệt vời hơn nữa, khi bạn sẵn lòng để họ “dựa” vào bằng một vòng ôm thật chặt, bằng một bát canh nóng, một sự thấu hiểu rằng bạn sẽ luôn ở đó với yêu thương, ngay trong cả những giây phút họ không mạnh mẽ.
Tôi yêu việc được dựa vào người đàn ông của mình, nhưng tôi cũng vô cùng trân trọng những khoảnh khắc người đàn ông ấy cần sự an ủi nơi tôi. Đàn ông sẽ chẳng bao giờ để lộ sự yếu đuối của mình cho người khác thấy, trừ người phụ nữ mà họ yêu và hết mực tin cẩn. Vì tin, họ mới dám sống thực là mình. Vì tin, họ mới dám sẻ chia. Phụ nữ đừng dại ngúng nguẩy thất vọng quay đi khi ấy, bởi những gì bạn làm cho họ khi họ mỏi mệt gục ngã mới là thứ đàn ông khắc cốt ghi tâm cả một đời.
Tôi nghĩ rằng những người phụ nữ dằn hắt chồng khi anh lỡ dịp thăng quan tiến chức, những cô gái giận dữ với người yêu chỉ vì anh làm thêm giờ không kịp mua quà cho cô trong ngày lễ, những cô gái bực bội bỏ đi khi đàn ông lỡ rơi nước mắt… đều đã bỏ lỡ cơ hội để tình yêu của họ tiến thêm một bậc, không chỉ còn là yêu, còn là thương, là biết sống vì nhau.
Yêu thì dễ, thương mới khó. Cô gái nào cũng tự hào hãnh diện khi cầm trên tay món quà mà người đàn ông của mình dành tặng, cũng hạnh phúc khi được nâng niu. Nhưng đâu phải cô gái nào cũng nhìn thấy và biết thương việc anh ta giấu đi những mệt nhọc cáu bẳn của một ngày để mỉm cười với bạn, biết thương quãng đường dài giá lạnh anh ta đã vượt qua để đứng trước cổng nhà bạn giờ này, biết thương lúc bờ vai sắt đá kia sụp xuống. Những người đàn ông ấy, họ sẽ cảm động biết nhường nào khi người phụ nữ của họ chìa đôi bàn tay mảnh dẻ về phía mình và nói: Anh ngủ một lát đi, thế giới cứ để em lo.
Chỉ một lát thôi, bởi những chiến binh ấy sẽ lại vùng dậy, mạnh mẽ như chưa từng có điều gì khiến họ chùn bước. Đó là khi họ biết, người phụ nữ đứng sau không chỉ chờ đợi được bao bọc, mà luôn sẵn sàng làm điểm tựa bình yên cho họ lùi về, dựa vào, để lại đứng lên đi tiếp.
Nếu anh mệt, cứ dựa vào em đi!
Blog của May
Ảnh minh họa: Shuttestock
>> Blog của May: Năm mới đến rồi, yêu lại đi thôi
>> Blog của May: Năm mới, đừng sống cũ
>> Blog của May: Phụ nữ 'phải đẹp' như gấu bông trong mùa đông
>> Blog của May: Giáng sinh là để yêu thương
Bình luận (0)