(iHay) 'Mỗi người sinh ra đều có một người nào đó dành cho mình', nhưng không phải ai cũng nhận ra đâu.
>> Blog của May: Đàn ông thú vị đi đâu hết rồi?
Tình yêu là do duyên số. Dĩ nhiên, điều ấy tôi tin. Duyên số khiến chúng ta không chọn người này mà chọn người kia. Duyên số khiến hai kẻ ở hai đầu Trái đất, tưởng chừng như chẳng thể liên quan gì đến nhau bỗng dưng gặp nhau ở một điểm, và yêu. Nhưng duyên số không làm hộ hết chúng ta tất cả. Duyên số chỉ đem hai người đến với nhau, thế là xong việc của nó. Tất cả mọi điều còn lại, bạn phải đứng lên và tự làm, bằng chính phương pháp của mình.
Cổ nhân từng dạy, đàn ông vốn mang tính cách của kẻ đi chinh phục, đặc biệt là trong tình yêu. Cái gì bày ra dễ dàng trước mặt họ không ham, phải thêm vào chút khó khăn, chút lạnh nhạt, chút xa xôi mới kích thích được sự khao khát săn đuổi vốn đã ngấm vào trong máu.
Nhưng…nếu đã mải miết đeo cung tên rong ruổi suốt những tháng năm dài, một ngày bỗng trở thành “mục tiêu” của cô nàng chiến binh nào đó, có khi họ lại sẵn sàng xếp lại vũ khí mà ngoan ngoãn đầu hàng. Chả có quy luật nào tuyệt đối trong cuộc sống, trong tình yêu lại càng không. Tôi thì luôn ủng hộ những người dám đứng lên đấu tranh giành lấy tình yêu của mình, thay vì cứ ngồi đó chờ nó đến gõ cửa. Cứ đấu tranh đi, miễn là bạn chơi đẹp.
Có người nói với tôi rằng, tình yêu nếu phải đấu tranh để giành lấy thì đâu còn đẹp, đâu còn bền được. Nhưng tôi thì nghĩ khác, cái sự “bền” của tình cảm không thể phụ thuộc vào yếu tố nào. Nó tự do, bởi trái tim hình như độc lập với lý trí và ngoại cảnh. Bạn có dám chắc rằng những "cuộc tình sét đánh" bền bỉ hơn những cuộc tình phải trải qua nhiều thời gian mới hình thành, có chắc rằng những cặp đôi yêu nhau lâu năm sẽ chung thủy với nhau hơn là cặp tình nhân kết hôn khi quen nhau vừa một tháng? Khi bạn hết yêu, bạn đâu có nhớ đến lý do mình quen người kia, hay những ngọt bùi mà hai người đã trải. Bạn chỉ nghĩ đến duy nhất cảm giác lúc này: hết yêu. Và cách thức chuyện tình này bắt đầu và mọi thứ đã diễn ra trong quá khứ, dù theo cách nào cũng giống nhau vậy thôi.
Khi tôi xem bộ phim truyền hình khá nổi tiếng của Mỹ Once upon a time, hoàng hậu độc ác đã nói một câu kinh điển trong phân cảnh bà cướp mất giọng nói của nàng tiên cá, ngăn không cho nàng thổ lộ cùng hoàng tử những tình cảm của mình, cứ thể chìm dưới biển nhìn chàng bước đi trong vô vọng: “"Điều duy nhất tệ hơn cho việc nói ra chân tình của mình và bị từ chối, là chưa từng được nói, không bao giờ được biết, không bao giờ có cơ hội cho chân tình". Bởi vậy, thất tình có lẽ còn tốt hơn yêu đơn phương. Nếu yêu ai đó, hãy nói ra đi, hãy đứng lên giành lấy người ấy đi. Có lẽ bạn sẽ bị từ chối. Nhưng nếu không nói ra, thì từ “có lẽ” sẽ trở thành “chắc chắn” mất rồi.
Dù tôi cũng vẫn tin vào chân lý: “Mỗi người sinh ra đều có một người nào đó dành cho mình”, nhưng không phải ai cũng nhận ra đâu. Bởi vậy mà mới có đau khổ, chia tay, ly hôn, rồi tái hôn. Con người ta đôi khi phải lặn ngụp chán chê trong bể tình rồi mới tìm thấy nơi neo đậu cho mình. Những người sống ở thế hệ trước thường phàn nàn giới trẻ yêu gấp, sống vội. Tôi đồng tình rằng “gấp”, “vội” quả thật không nên. Nhưng nếu đã nhận ra cái bến ấy chẳng còn phù hợp với mình, thà phũ phàng một lần, đi tìm một nơi khác đúng chỗ của ta thì tốt hơn là chịu đựng. Tình yêu không có chỗ cho sự chịu đựng, cũng không có chỗ cho sự lười biếng buông xuôi.
Chúng tôi vẫn được những người đi trước dạy rằng: phụ nữ phải đóng vai trò là người bị động, là “con mồi” để đàn ông chinh phục. Nhưng kỳ thực, làm sao chúng tôi biết hết đàn ông nghĩ gì, thích gì, và biết làm sao để chiều lòng họ. Mọi công thức đều có lỗ hổng, và lỗ hổng ấy là các cô gái hãy mạnh dạn đứng lên chinh phục người đàn ông của mình đi, nếu chờ mãi mà anh ấy chẳng có động tĩnh gì.
Nghe đơn giản vậy nhưng rơi vào hoàn cảnh ấy rồi, bạn mới thấy ôi chao là mệt. Làm sao để chủ động mà vẫn như bị động. Làm sao để mềm yếu mà vẫn ngấm ngầm mạnh mẽ, quyết liệt. Nhưng tôi đã nói rồi đấy, mọi công thức đều chênh vênh, nên bạn chỉ có cách trải nghiệm để đưa ra công thức riêng cho trái tim của mình, tình yêu của đời mình.
Nếu đã yêu thì đừng ngồi đấy, đứng lên đi, hành động đi, nhưng theo cách của một người phụ nữ, nghĩa là vẫn luôn phải kiêu hãnh – như một đóa hồng. Tôi chưa bao giờ dám coi thường một người phụ nữ quyết liệt khi yêu, miễn là cô ấy quyết liệt và kiêu hãnh. Cứ yêu, cứ mơ tưởng, cứ hy vọng, nhưng hãy kiêu hãnh dù bạn bị từ chối. Dù buồn bã, thì cũng phải buồn bã như một đóa hồng có gai, các quý cô ạ.
Blog của May
Ảnh minh họa: Favim
>> Blog của May: Khi người ta bắt đầu yêu
>> Blog của May: Đọc đi, nếu muốn cưa một cô nàng viết lách
>> Blog của May: Anh là gia vị của đời em
Bình luận (0)