(iHay) Ngẫm lại, tôi thấy đời người đâu chỉ lỡ dại mua nhầm vài chiếc quần, chiếc áo, chúng ta đôi khi còn chọn nhầm công việc, chọn nhầm đam mê, yêu nhầm người… không nên yêu.
>> Blog của May: Người yêu cũ, anh là ai?
![]() |
Tối nay, tôi bắt mình phải làm một công việc vô cùng “trọng đại”: dọn tủ quần áo. Đứng trước la liệt những chiếc áo len, váy vóc, cả xấp khăn choàng đủ màu sắc, tôi thở dài nhận ra rằng có những món đồ thậm chí còn chưa từng được động đến sau khi chúng được tôi rước về nhà.
Đó là những món đồ tôi mua trong một phút “yếu lòng” nào đó, và rồi nhận ra chúng chẳng hề phù hợp với mình. Vứt đi không nỡ, chúng đã chiếm một phần diện tích không nhỏ trong tủ đồ của tôi từ lúc nào không hay. Đến khi thậm chí bới tung cả đống đồ lên vẫn chẳng tìm thấy thứ mình cần, tôi mới nghĩ đến chuyện cần dọn dẹp, một việc đáng lẽ đã phải thực hiện từ rất lâu rồi.
Thanh lý vài chiếc áo quần, chuyện tưởng nhỏ cũng mất cả năm trời. Vậy “thanh lý” những điều không đáng có trong đầu mình sẽ mất bao lâu? Ngẫm lại, tôi thấy đời người đâu chỉ lỡ dại mua nhầm vài chiếc quần, chiếc áo, chúng ta đôi khi còn chọn nhầm công việc, chọn nhầm đam mê, yêu nhầm người… không nên yêu. Những cái “nhầm” ấy cũng giống như bạn mặc một chiếc áo không vừa, chật quá hay rộng quá đều không đẹp, nhưng từ bỏ chúng lại không dễ dàng như việc cởi áo ra quẳng đại đi đâu đó.
Bạn mua chiếc váy này chỉ vì cô ma nơ canh diện nó thật hoàn hảo, vì lời tán dương của cô bán hàng hay vì bạn sợ sẽ chẳng tìm được thứ nào hơn nó. Bạn quên mất rằng mình chẳng bao giờ ăn vận sexy nhường ấy, rằng màu xanh biếc của món đồ này chưa bao giờ là màu bạn thích. Bạn rút ví tiền trong trạng thái không tỉnh táo, để rồi chỉ sực tỉnh khi nhìn thấy chiếc váy ấy treo trong tủ vào ngày hôm sau: “Mình đã nghĩ gì khi mua nó?”.
Từ chuyện chiếc váy, liệu có bao nhiêu thứ trong đời mà bạn đã “vớ đại”, đã bị người khác nhét vào tay và bạn tặc lưỡi chọn lựa qua loa với chính bản thân mình? Có lần, ngồi nói chuyện phiếm với mấy người bạn, nghe họ nói rằng đến giờ vẫn hoang mang chẳng biết cái gì mới là điều họ đam mê, tôi mới thấy mình vô cùng may mắn vì đã biết chắc được mình thích gì, ngay từ khi còn rất trẻ.
Tựa như hiểu mình hợp với màu đỏ, váy vintage và giày oxford, tôi biết được nghề nghiệp mà mình thích, con người mà mình muốn trở thành, cách sống mà mình muốn sống, và hầu như mọi thứ tôi chọn đều để những điều đó thành sự thực. Bởi thế, cuộc sống của ai đó nếu đi theo đúng cách mà họ muốn đôi khi cũng chẳng phải do may mắn, mà là do họ đã nghiêm túc chọn lựa, nghiêm túc lái con thuyền của đời mình đi theo hướng đó, từ khi những kẻ khác còn băn khoăn chẳng biết mình thích điều gì và vật vờ giữa bao ngã rẽ của cuộc đời này.
Bạn tốt nghiệp cấp 3, bạn vào đại học, bạn lựa ngành này vì nó “thời thượng”, nghĩa là lương cao, dễ xin việc. Hoặc bạn học ngành kia vì ba mẹ bạn thích, vì đứa bạn thân cũng làm như vậy. Bỏ ra 4 năm cuộc đời, định hướng cho tương lai mà bạn lựa chơi chơi, hèn gì suốt mấy năm bạn học không thấy vui, sau này ra trường làm không thấy sướng. Thấy ai đó hăm hở mỗi ngày đến cơ quan, nhiệt tình với công việc vì tình yêu và đam mê, bạn thấy những từ ngữ đó xa lạ với mình. Bạn chẳng yêu công việc mình đang làm. Khốn thay, bạn cũng chẳng biết mình yêu điều gì.
Vậy nhưng ngay khi bạn nhận ra bạn không thuộc về công việc hiện tại và mỗi ngày đến cơ quan là một ngày buồn, bạn liệu có dũng cảm vứt bỏ nó như dọn mấy món đồ không dùng ra khỏi tủ? Sợ ba mẹ giận, sợ không xin được việc mới, sợ nếu có xin được việc mới thì rồi liệu có tốt được như công việc cũ, trăm thứ sợ khiến con người trước nay không quen quyết định lại thêm một lần tặc lưỡi: “Thôi kệ”.
|
Chúng ta chẳng bao giờ đoán biết được điều gì sẽ đến trong cuộc đời mình. Sau cơ hội hôm nay, cơ hội ngày mai sẽ đến, có thể tốt hơn, có thể tệ hơn, ai mà biết được. Vấn đề không phải là lựa cái “hơn”, mà lựa cái hợp nhất và mình thích nhất. Tình yêu cũng chẳng phải là ngoại lệ. Bạn chấp nhận ở bên một người chỉ vì sợ sau này chẳng tìm được ai tốt với bạn như thế, yêu bạn như thế, có khả năng chăm lo cho bạn như thế, dù tim bạn chẳng mấy rung động, lòng bạn chẳng mấy rộn ràng khi ở cạnh người ta.
Hoặc đôi khi, bạn ngỡ mình đã yêu chỉ qua dăm ba lời ngọt ngào, vài ấn tượng choáng ngợp ban đầu. Khi những ánh hào quang tưởng tượng và giây phút bồng bềnh đó qua đi, bạn mới thấy tình yêu đó với bản thân mình không hề vừa vặn. Bạn có dũng cảm cởi bỏ mối tình không vừa vặn đó không? Bạn có dám bước qua sự an toàn nhàm chán đó? Hay bạn lại chấp nhận loay hoay trong chúng, để rồi từng ngày trôi qua, cảm xúc thực sự của mình bị nhốt trong chiếc tủ chật ních những món đồ mua nhầm, không thể thoát ra.
Dám lựa chọn, bạn phải dám từ bỏ. Chẳng ai biết được điều gì tốt nhất cho bạn, ngoại trừ chính bản thân bạn. Một chiếc váy nhiều người khen đẹp, đâu chắc chắn rằng nó sẽ phù hợp với mình. Một công việc lương cao nhiều người mơ ước, chắc gì nó đã khiến bạn thấy vui. Một người đàn ông tốt về mọi mặt liệu có ích gì khi anh ta chẳng phải người bạn say đắm yêu đương.
Cuộc sống có nhiều điều không dễ “thanh lý” như áo quần, từ bỏ nó cũng kéo theo dăm ba hệ lụy. Thế nên trước khi dám từ bỏ, bạn phải biết chọn lựa. Sự chọn lựa khôn ngoan và tỉnh táo sẽ giúp bạn chẳng phải từ bỏ điều gì trong đời. Mà trước khi chọn lựa, hãy chắc rằng bạn hiểu điều mình muốn, biết người mình yêu, nhớ chiếc váy mà mình muốn mặc, nhé.
Blog của May
Ảnh minh họa: Shutterstock
>> Blog của May: Anh ngủ một lát đi, thế giới cứ để em lo
>> Blog của May: Năm mới đến rồi, yêu lại đi thôi
>> Blog của May: Năm mới, đừng sống cũ
>> Blog của May: Phụ nữ 'phải đẹp' như gấu bông trong mùa đông

Bình luận (0)