(iHay) Cách nhanh nhất để giết chết một mối quan hệ là biến nó thành... tình yêu. Bởi chẳng có mối quan hệ nào nhiều bất trắc như tình yêu, vị kỷ như tình yêu, nhiều ham muốn sở hữu như tình yêu...
>> Blog của May: Xin anh đừng im lặng 'yêu' em
Có những lúc, tôi ước giá như không có thứ tình cảm gọi là tình yêu trên thế giới này. Trong trăm điều vĩnh cửu, tình yêu tuyệt nhiên không nằm trong số đó. Trong ngàn thứ có thể hàn gắn, tình yêu cũng là thứ chẳng bao giờ có thể gắn lại cho bền. Mọi tình cảm đều có thể dẫn đến tình yêu. Nhưng tình yêu… chấm dứt nó sẽ gần như chẳng bao giờ có thể yên ổn trở về bất kỳ thứ cảm tình nào khác.
Giá như ta đừng yêu nhau…
Kết thúc một cuộc tình, cái tôi tiếc nuối không phải là quãng thời gian đã bỏ ra khi yêu, không phải sự oán hận và day dứt về những điều bất đồng và bội phản, mà tiếc, một người nhẽ ra đến giờ này vẫn có thể cùng tôi bá vai bá cổ cười ha ha về một chuyện tiếu lâm nào đó, một người nhẽ ra có thể đi cạnh nhau rất lâu trên đường đời mà không cần quan tâm đến “bắt đầu” hay “kết thúc”. Nhẽ ra, nếu họ chưa từng là người yêu cũ.
Đó có thể là lý do mà rất nhiều người băn khoăn trước quyết định nâng cấp một mối quan hệ lên thành tình yêu. Không ai có thể nói trước điều gì. Tình yêu ấy liệu có vững bền, trong khi cái chúng ta mất lại hiển hiện quá rõ ràng: mất đi một người bạn, một người anh, một người đồng hành bên cạnh đời mình, yêu thương nhau mà không cần phải sở hữu nhau. Nhưng lúc đang say trong men tình, nào ai thấy được điều đó. Chỉ khi cuộc tình tan vỡ và đôi bên thành người xa lạ, chúng ta mới âm thầm tiếc nuối bóng hình trong quá khứ, khi ta chưa yêu, khi ta chưa là của nhau và rồi… để mất nhau.
Xuân, hạ, thu, đông qua đi, mỗi ngày ta gặp không biết bao người, nhưng trong số đó liệu có mấy tâm hồn hòa hợp. Bạn tôi đùa: “Cách nhanh nhất để giết chết một mối quan hệ là biến nó thành tình yêu”. Đúng chứ. Bởi chẳng có mối quan hệ nào nhiều bất trắc như tình yêu, vị kỷ như tình yêu, nhiều ham muốn sở hữu như tình yêu. Bạn nói: “Chúng ta yêu nhau đi” thì dễ, nhưng “Hết yêu rồi, chúng ta trở lại làm bạn nhé” lại khó vô cùng.
Tôi luôn rất đỗi trân trọng những người đã từng yêu nhau và có thể trở lại làm bạn với nhau một cách chân thành. Bởi kể cả khi sự chia tay diễn ra trong hòa bình, trái tim đã từng yêu cũng phải chịu một sự tổn thương không thể giấu giếm, chúng ta thường có xu hướng vùi quá khứ ấy vào một góc khuất, tốt nhất đừng bao giờ nhìn lại. Làm bạn với nhau sau khi yêu, điều ấy đòi hỏi sự buông xả tuyệt đối giữa hai người, để cuộc tình dù dữ dội hay êm đẹp cũng yên ổn lui vào quá khứ. Và dĩ nhiên, cũng phải có sự tỉnh táo đủ để không bao giờ ngã lòng trước “tình cũ”, khi kỷ niệm dội về đôi ba phút giây vô tình nào đó.
Tôi biết mình thật ngớ ngẩn khi đôi lúc cứ tự hỏi: “Nếu ngày ấy không yêu nhau…”. Có lẽ, ta sẽ không mất họ, có lẽ họ vẫn còn ở đây, cười toe bên cạnh ta chứ không phải chỉ tồn tại bằng một vài ký tự lửng lơ trong điện thoại mà ngón tay không bao giờ còn dám bấm, và năm tháng vẽ lại trong hai trái tim vài ba vết xước màu rêu.
Cái sự lo lắng mất đi ai đó khiến tôi đâm ra cảnh giác với những sự mập mờ quanh mình. Là bạn nhé, là anh nhé, là đồng nghiệp nhé…chẳng phải lúc nào những mối quan hệ ấy cũng rõ ràng và càng khó cấm cản những cơn say bất chợt. Dù tôi biết mình thật không phải với tình yêu khi bỗng dưng khiến nó trở thành một kẻ phá đám “đáng ghét” đến vậy.
Được yêu – bởi tình yêu là một điều thật đẹp đẽ. Nhưng mong ước được yêu bởi một thứ tình khác – đơn giản hơn, bền vững hơn, êm đềm hơn đôi khi mới là điều tôi mong muốn. Hãy cứ yêu thương tôi khi không ai mong muốn sở hữu ai, khi không ai ghen với bất kỳ ai, khi mọi sự trao-nhận vô tư không dằn vặt và đau đớn, khi nó không phải là tình yêu.
Nhưng bởi vì ta đã yêu nhau, và ta đã lại đánh mất. Có những người, mà nếu được làm lại, tôi ước “mình chưa từng yêu”, chẳng phải vì một lý do gì khác, chỉ bởi vì nếu trái tim chưa từng lỗi nhịp và đau đớn, tôi sẽ chưa bao giờ đánh mất họ trên đường đời…
Blog của May
Ảnh minh họa: Shutterstock
>> Blog của May: Nếu yêu em, hãy kéo em về phía anh
>> Blog của May: Đời ngắn lắm, sao ta không tha thiết với nhau hơn?
>> Blog của May: Hãy yên nào và hôn em đi
Bình luận (0)