(iHay) Mùa hè, một thứ mùa khiến người ta ngay lập tức nghĩ đến những viên đá trong suốt mát lạnh lanh canh trong ly nước, nghĩ đến nhánh lá xanh mướt trong trẻo tinh sạch sau cơn mưa rào vừa ào ạt đi qua, hay một nụ hôn đượm hương vani mát rượi của ly kem mà ngọt ngào vừa tan chảy khi bờ môi phớt nhẹ qua môi…
Tôi đã từng viết nhiều về mùa đông, mùa thu, cả mùa xuân, như một lẽ thường của những kẻ vốn động tí chút vào viết lách. Nhưng mùa hè, chỉ riêng cái nóng nực khó ưa của nó đã làm tâm trí vừa mơ mộng đôi chút trở nên ngần ngại. Biết nói gì về cái oi bức của màn nắng chói lóa nhuộm chín những con đường chẳng còn xanh ngắt bóng cây như câu hát cũ. Biết nói gì về những khoảng không gian chật chội đầy cáu kỉnh khi nhiệt độ cứ tăng dần, tăng dần và người ta chẳng còn thiết yêu nhau.
Tôi thích hình dung mùa hạ với hai màu xanh và trắng, dù người ta có thường vẽ mùa hạ với những gam màu rực rỡ chói lòa của những ly nước trái cây bảy sắc cầu vồng tung tẩy trên bàn tay cô tiếp viên nóng bỏng, của những tấm bikini sặc sỡ bám hờ hững trên khuôn ngực đầy và vòng hông rám nắng, của nắng vàng suôn mềm trượt trên bờ cát, của gió lộng bay bồng tấm khăn voan mỏng, của ồn ã và cuồng nhiệt. Tôi mơ một mùa hạ xanh và trắng, hai gam màu êm ả dịu dàng đủ sức thanh lọc mọi nóng bức điên rồ mỏi mệt, trả lại những tháng ngày trời yên bể lặng với lá xanh mây trắng ngọt ngào.
Mùa hè thực ra nên gọi là mùa của tình yêu. Những cảm xúc điên cuồng mãnh liệt trong tình yêu phải chăng cũng tương đồng với sự nóng bỏng cuồng nhiệt của mùa hè, dẫu những kẻ mơ mộng thích ví tình yêu với mùa thu lãng đãng, với mùa đông giá lạnh cần vòng tay siết chặt. Chẳng ai ví tình yêu như mùa hè, mùa nóng nực đến cái nắm tay cũng mệt, nói chi đến việc trao ai một vòng tay ấm áp.
Nhưng khi chợt ví tình yêu với mùa hè, tôi lại ngay lập tức thấy nó hợp lý đến lạ. Yêu ư? Đơn giản như uống ly nước lọc cũng thấy ngon, cơn gió mát thổi qua cũng thấy hạnh phúc. Đó là những cái khi đầy đủ ta chẳng để tâm, nhưng thiếu đi mới biết cần chúng đến nhường nào. Cứ thử vứt bạn giữa sa mạc xem, mọi bạc vàng đều chẳng đáng giá bằng ly nước. Cứ thử “bắt” bạn không yêu xem, sẽ thấy có lúc đôi môi ta điên cuồng khát cháy một nụ hôn.
Tình yêu khiến cái gió se sắt heo may mùa thu trở nên tình tứ, sưởi ấm cả mùa đông lạnh lẽo thì cũng biến mùa hè cáu bẳn nóng nực bỗng nhiên thành mát rượi dịu dàng. Tôi sợ những cơn bão ầm ào dữ dội của mùa hè nhưng đồng thời yêu chúng. Đó phải chăng là sự “dữ dội và dịu êm” mà nữ sĩ Xuân Quỳnh đã từng tưởng tượng. Bão điên cuồng dữ dội bao nhiêu, khi tan rồi lại trả lại sắc trời xanh trong văn vắt và hơi thở của mùa êm ả bấy nhiêu. Tựa như cơn giận dỗi của người đàn bà đang yêu, đau khổ điên loạn đấy, gọi mây đen về mù mịt bầu trời đấy, nhưng chỉ cần xoa dịu bằng một lời yêu, một nụ hôn “cài then tiếng khóc” lại thu mây thu mưa mà dịu êm nhu mì như con suối nhỏ.
Phụ nữ dù lành hiền đến mấy, cũng có lúc muốn biến mình thành cơn bão. Trở thành cơn bão, có khi để yêu cho thỏa, giận dữ cho thỏa, hay thậm chí để khóc cho thỏa. Trái tim đa mang ăm ắp nỗi niềm đã trót đặt vào lồng ngực, kẻ được gọi tên “đàn bà” vốn không thể ơ thờ được với những cảm xúc của tình yêu. Một cơn giận cũng phải dữ dội thành trận cuồng phong gió nổi, một niềm ao ước cũng phải cháy bỏng như ngọn cỏ khát cơn mưa rào đầu hạ. Dữ dội thế mới là mùa hạ. Dữ dội thế mới là phụ nữ. Dữ dội thế mới là yêu.
Nhưng dữ dội bao nhiêu, tôi vẫn chỉ muốn vẽ mùa hạ của mình trong hai sắc xanh và trắng. Nào phải mùa hạ nhạt nhòa, lặng lẽ, nào phải tình yêu vô vị, tẻ buồn, chỉ là tôi muốn tận hưởng tình của mùa, vị của yêu với những điều bé nhỏ giản đơn mà trong veo nguyên bản. Mùa của lá xanh và mây trắng, tình của tim níu, tay đan. Đừng tô vẽ màu mè chi cho mệt.
Mùa hè giản dị và thẳng thắn, như người đàn bà đi qua đổ vỡ biết mình cần gì và chẳng cần gì. Cho nàng bóng mát, nàng sẽ ở bên. Đổ về nắng cháy, nàng sẽ ra đi, lạnh lùng và dứt khoát. Đau thì nổi gió mà khóc cạn một cơn mưa rào, rồi thôi, chẳng mệt mỏi dền dứ dùng dằng như cơn mưa rơi hoài không tạnh.
Yêu như cách của mùa, như sự nhiệt cuồng nóng bỏng lúc hè sang, chẳng thiết che giấu lừa dối một điều gì. Tại sao buồn lại cứ phải dối là vui? Tại sao nhớ phải vờ như quên lãng? Mùa hè chẳng mấy dở ương, nắng có ngày, mưa có cữ. Nhưng đừng tưởng giản đơn, dễ đoán, đi hết tận cùng những xúc cảm cháy bỏng, cuồng si ấy cũng phải hết cả đời người.
Yêu theo cách của hè…
Như một điệu salsa giữa mùa hè cháy bỏng này, người muốn nhảy cùng tôi không?
Bình luận (0)