(iHay) Mình nằm xuống bên nhau đi anh, không sex. Em thích khoảnh khắc kéo chăn lên, anh đã ở sẵn đó, và em chui vào lòng anh, gối đầu lên tay anh, má áp vào ngực anh, cánh tay vòng ôm riết thắt lưng anh…dẫu rằng thể nào em cũng ngọ nguậy và chẳng giữ được tư thế ấy lâu.
>> Blog của May: 10 điều phụ nữ học được sau đổ vỡ
Mình nằm xuống bên nhau đi anh. Sự ấm êm không đến từ chăn nệm mà đến từ hơi thở của người bên cạnh. Em thích cái cảm giác vội vã viết nốt đoạn văn, đọc nốt vài trang sách, gập máy tính rồi xuýt xoa rúc vào lòng anh. Một đêm bình an, một ngày bình an, một khoảnh khắc bình an…chỉ cần có vậy.
Dĩ nhiên chiếc giường xinh xắn của em rồi sẽ trở nên nhàm chán nếu như chúng ta mãi chỉ nằm bên nhau và rồi yên lặng. Nhưng có lẽ nhờ những điên cuồng chúng ta đã trao nhau, nhờ những phút giây mệt lử và đôi khi là những khoảng trống lạnh lùng, việc nằm xuống cạnh nhau đơn thuần mới ấm êm đến vậy. Em vẫn tin người đàn ông yêu mình là người không thể rời bàn tay mình khỏi cơ thể em khi đã gần đến vậy, nhưng chỉ người đàn ông yêu và thương em mới có thể để em nằm cạnh, dịu dàng và kiên nhẫn như dỗ dành em bé.
|
Đã qua rồi những ngày trái tim chúng ta đập mạnh tưởng chừng bật tung lồng ngực khi kéo nhau sát lại, ta chỉ có thể khiến nhau bình ổn bằng một nụ hôn điên cuồng bất tận, bằng những cái xiết thật gần, thật gần hơn nữa. Trái tim em giờ đây không còn nhảy lên dồn dập, mà thay bằng những nhịp đập trầm tĩnh và êm ái. Sự êm ái ngọt ngào như nước lọc, say rồi, em sẽ uống nó, để anh êm đềm mà giúp em tỉnh dậy thật nhẹ nhàng.
Sự điên cuồng gấp gáp khiến em nhận ra thời gian mình yêu nhau còn ít, còn ít lắm, phải cần nhiều thêm tình yêu mới đủ. Nhưng mỗi khi nằm xuống bên anh, để từng giọt thời gian tí tách trôi qua, em lại tin mình còn cả tháng năm rộng dài phía trước. Nó khiến em nhận ra, sau những điên cuồng kia, tình yêu của chúng ta là thật, sự bình yên này là thật. Nép vào lòng anh, và cứ thế bình lặng mà yêu…
Những người yêu nhau chưa đủ lớn, thương nhau chưa đủ sâu, chưa bao giờ có thời gian để nằm xuống cạnh nhau. Nếu không yêu nhau, người ta chẳng có nhu cầu muốn chìm đắm trong hơi ấm của người đối diện, trong mùi tóc, mùi hơi thở, mùi da thịt… mùi của êm ngọt giản đơn. Nằm xuống bên cạnh người mình yêu, sự quấn quýt ấy là niềm mê luyến không tài nào cưỡng nổi. Quấn vào nhau, vùi mình vào nhau, trên chiếc giường của chúng ta, thời gian như ngừng lại.
Nhiều người hỏi em phụ nữ cần gì. Phụ nữ thì cần nhiều thứ lắm. Nhưng nếu ai đó hỏi em vào một buổi tối gió mưa và lạnh run như hôm nay, cái em cần chỉ là vứt bỏ hết những gánh nặng em mang, ngoan ngoãn và nhu mì như nước cuộn tròn trong lòng anh, để anh ru em vào miền bồng bềnh mơ hồ nào đó. Mỗi khi anh ôm em thật chặt, em vẫn muốn nói: “Anh ôm em đi! Anh ôm em đi!...”. Cứ ôm em vậy thôi, nằm xuống bên em vậy thôi.
Bởi vì trời rất lạnh...
Em thèm ủ mình trong chiếc áo len mềm và ấm, cuộn trong tấm chăn mà khe khẽ cười với cuốn sách trên tay, sau khi đã làm căn phòng tràn ngập hương lavender bay bổng trong tiếng nến cháy tí tách. Và nhất định phải có thêm anh, dịu dàng để em gối lên ngực mình, vừa khe khẽ vuốt tóc vừa thi thoảng ướp say em bởi hương vị lâng lâng bồng bềnh của margarita... từ đôi môi anh. Anh là Margarita của em. Phải là như vậy...
Blog của May
Ảnh minh họa: Favim
>> Blog của May: Chúng ta đã từng thuộc về nhau
>> Blog của May: Hãy đơn giản là…yêu nhau đi
>> Blog của May: Chuyện cô phù thủy, táo độc và cỏ xanh - kỳ 2
>> Blog của May: Chuyện cô phù thủy, táo độc và cỏ xanh
Bình luận (0)