(iHay) Hôm nay, tôi kể cho một người bạn nghe một câu chuyện đọc đã từ lâu, trong đó có đoạn so sánh phụ nữ với hoa tươi và hoa giả. Vợ là hoa giả - không thơm nhưng bền, bồ là hoa tươi - đẹp nhưng không giữ được lâu.
>> Blog của May: Hãy yêu như yêu mối tình đầu
Phụ nữ vì sợ mất người đàn ông của mình mà cam nguyện làm bông hoa giả kiên nhẫn cắm mãi trong một chiếc bình, họ không biết rằng nếu họ cứ kiêu hãnh mà làm hoa tươi, đàn ông có khi lại chẳng dám rời nửa bước. Sách nói vậy, bạn buột miệng hỏi tôi muốn làm hoa tươi hay hoa giả. Câu hỏi ấy, tôi đã từng nghĩ suốt mấy năm kể từ khi đọc truyện, nhưng giờ này bỗng dưng lại bật ra một suy nghĩ khác: Tại sao phụ nữ cứ phải trở thành một điều gì đó, một ai đó, để vừa lòng đàn ông?
Dĩ nhiên là tôi ghét cay ghét đắng hoa giả. Dù nó đẹp đẽ tinh tế đến thế nào nhưng cảm giác về sự bền bỉ trống rỗng của nó khiến tôi khó chịu. Hoa là để chạm vào, để hít hà, để thấy nó từ cái nụ nở ra thành bông hoa, rồi dần dần tàn rũ. Vì nó đẹp, vì nó không thể ở lại mãi mãi nên chúng ta nâng niu và mong muốn thưởng thức nó nhiều nhất có thể. Trong khi đó, bông hoa giả có thể mãi mãi cất im lìm ở một góc phòng, không thể tỏa hương, quen thuộc đến nỗi có khi chẳng còn nhận ra nó đang ở đó.
Sự ví von vợ và bồ, hoa tươi và hoa giả chẳng phải không có lý. Nhưng phụ nữ chẳng lẽ chỉ được lựa chọn giữa hai điều ấy, một là làm bông hoa tươi để được yêu chiều trong phút chốc, hai là trở thành bông hoa giả lặng lẽ đợi ở góc phòng, dù có thể ở lại mãi đấy nhưng chẳng bao giờ nhận được ánh mắt hay cái chạm tay nào. Tôi ghét hoa giả, nhưng tôi cũng không hẳn chỉ muốn làm hoa tươi, thế đấy.
Bạn - những người phụ nữ đã trưởng thành, đã kết hôn, đã từng trải, có lẽ sẽ bảo tôi rằng: “Tỉnh lại đi, ai chẳng muốn hấp dẫn như hoa tươi nhưng vẫn bền bỉ như hoa giả, nhưng thực tế cuộc đời không dễ dàng như vậy. Rút cục, chúng ta vẫn phải chọn lựa”.
Ồ không, tôi vẫn tin rằng dù trước mặt mình đang vẽ sẵn ra hai con đường, thì cũng không có nghĩa rằng tôi phải giẫm chân lên một trong hai. Đường là do người ta đi mãi mà thành, quan niệm cũng do nghĩ mãi mà thành. Mà cái gì không tự nhiên sinh ra thì hoàn toàn có thể thay đổi. Vợ là hoa giả, bồ là hoa tươi ư? Đó chỉ là cái suy nghĩ mà mẩu truyện kia gieo vào đầu tôi, và hôm nay tôi kể lại cho bạn. Đó cũng là một quan niệm, vậy thì, thay đổi nó đi.
Kỳ thực, tôi chẳng muốn ví phụ nữ như bông hoa chút nào. Phụ nữ mềm mại nhưng nhẫn nại và bền bỉ, giống như một cái cây mảnh mai nhưng lại giỏi chịu giông gió hơn cây cổ thụ. Cái cây ấy không chỉ trổ lá, nở hoa và tỏa hương mà còn kết quả, còn âm thầm nuôi dưỡng những mầm cây khác. Nếu bắt buộc phải ví von, tôi sẽ ví phụ nữ như cái cây. Nếu bắt buộc phải lựa chọn, tôi cũng lựa chọn làm một cái cây.
Mà thôi, hoa hay cây thì cũng chỉ là nói cho vui. Điều tôi muốn nói ở đây, sao phụ nữ vẫn cứ nghĩ rằng mình chỉ có thể lựa chọn một là điều này, hai là điều kia, mà không dám bứt ra chọn phương án thứ ba. Xung quanh tôi, phụ nữ thường sống theo hai kiểu: chưa chồng thì bay nhảy, tự do, lấy chồng rồi thì vứt bỏ mọi sở thích, đam mê, an phận thủ thường ngày ngày đến cơ quan, tối tối chui vào bếp.
Tôi vẫn đang ở cái ngưỡng “tự do” trong cái nhìn của nhiều người, nên được khuyên: “Chưa chồng thì bay nhảy cho thỏa đi, kết hôn xong là trói chân, trói tay”. Trong quan niệm của họ, dù giờ tôi có là bông hoa tươi kiêu hãnh cỡ nào, sẽ có lúc ngoan ngoãn làm bông hoa giả để người đàn ông đặt trong nhà, chẳng còn thiết tỏa hương. Tôi đồng ý rằng kết hôn là sự đánh đổi rất nhiều thứ, nhưng nếu bạn đã định trước hôn nhân là hy sinh, là từ bỏ, thì chính thế, nó sẽ bắt bạn phải hy sinh, từ bỏ, vì chính suy nghĩ của bạn.
Giờ đây, dẫu chưa bị “trói chân, trói tay”, tôi vẫn thích đi tiếp trên con đường trở thành “người phụ nữ hoàn hảo” như mình vẫn thường đùa. Tôi làm những việc bay nhảy của người tự do, và cả những điều mà phụ nữ không còn tự do hay làm: nấu ăn, làm bánh, trang trí nhà cửa… Sự cân bằng duy trì từ những ngày này để sau này khi sống trong khu vườn của riêng ai đó, tôi vẫn sẽ là cái cây biết trổ hoa, tỏa hương chứ không tự chặt đứt hết cành nhánh của mình để im lìm giữ sự bền vững trống rỗng ở yên một chỗ.
Đi con đường không có sẵn khó lắm. Nhưng chưa cần làm, chỉ cần bạn tin rằng mình có thể làm trước đã. Có bao giờ bạn tự hỏi mình, tại sao những người đàn ông xung quanh chỉ cần bạn như một bông hoa tươi tô điểm thêm cho cuộc sống của họ, họ chỉ cần cái xinh đẹp của bạn, quyến rũ của bạn chứ không nghĩ đến chuyện giữ bạn ở bên lâu bền. Hay tại sao đàn ông lại chỉ muốn mang bạn về nhà, an tâm đặt bạn ở đấy với bếp núc, con cái mà không dành cho bạn ánh mắt si mê và khao khát như với những “bông hoa tươi” kia. Bạn có nghĩ rằng mình sẽ quyết định được điều đó, quyết định cách ứng xử của đàn ông dành cho bạn, chứ không chỉ trông chờ vào vận may?
Chẳng thiếu những người đàn ông muốn phụ nữ làm bông hoa tươi của họ. Chỉ là hoa, tỏa sắc, khoe hương cho đến khi tàn rũ, và rồi có lẽ họ lại đi tìm kiếm một bông hoa khác. Nhưng khi bạn là cái cây, bạn biết tự hút nước, tự nảy mầm để sinh sôi và tự nở hoa để chinh phục kẻ khác. Tôi không chọn làm tình nhân để được yêu chiều trong giây lát, cũng không chọn làm vợ nếu phải câm lặng nhạt nhòa như bông hoa giả. Tôi là cái cây, tự lớn lên và tự cuốn hút như ý muốn. Rồi sẽ có người đàn ông nào đó hiểu rằng phụ nữ đâu chỉ đơn giản là một bông hoa chứ nhỉ.
Blog của May
Ảnh minh họa: Shutterstock
>> Blog của May: Men say của tình yêu không lời
>> Blog của May: Tại sao đàn ông lấy vợ?
>> Blog của May: Này đám đông, hãy nhớ điều này khi nhìn một cô gái độc than
Bình luận (0)