TNO

Blog của May: Này tình đơn phương, giờ thì em bước tiếp được chưa?

04/03/2014 00:00 GMT+7

(iHay) Yêu đơn phương là thứ tình tự do nhất. Bạn yêu ai, chia tay lúc nào tùy thích và chả phải giải thích với ai.

Bầu chọn
Bạn có đồng cảm với quan điểm của tác giả?

(iHay) Trong mọi loại tình yêu, yêu đơn phương là thứ tình tự do nhất. Bạn có thể yêu bất kỳ ai, chia tay lúc nào tùy thích và chả phải giải thích với ai. Thế nhưng, yêu đơn phương cũng là thứ tình cảm chịu nhiều ràng buộc vô hình nhất.

>> Blog của May: Làm sao để giữ được một người đàn ông?

Vì vô hình, nên đôi khi chúng ta không biết thế nào là đủ. Nếu trong một tình yêu bình thường, thời điểm tốt nhất để ta quên đi người cũ chính là thời điểm nói lời chia tay, thì trong một mối tình đơn phương, chúng ta luôn không trả lời được câu hỏi: khi nào thì câu chuyện này kết thúc.

Không ngoa khi nói rằng niềm tin vào mối tình đơn phương giống như niềm tin vào một thứ tôn giáo. Vì nó không có thực hay chỉ tồn tại trong tưởng tượng, nên mọi điều về người ấy đều đẹp đẽ, lung linh. Dù thừa hiểu rằng chẳng hạnh phúc nào gọi bằng việc cứ đau đáu nhìn theo dấu chân người khác, vô hình bên cuộc sống của người ấy để chứng kiến những điều khiến tim mình như vỡ ra, nhưng động đến việc dừng mối quan tâm một chiều ấy đi, trái tim ta lại hoảng loạn còn hơn khi thấy họ yêu người khác.

Dừng yêu họ, với ta cứ như phản bội lại đức tin. Nhẹ hơn thì nghĩ rằng sẽ kiên trì cho đến tận cuối con đường, nhưng đâu là điểm cuối, ta lại cũng không trả lời được.

Thế nên chúng ta cứ mòn mỏi ở một nơi mà nhìn những chuyến tàu khác vùn vụt trôi qua, tự hỏi không biết khi nào có thể cất bước khỏi ga tàu này. Không ai ràng buộc, tự chúng ta không đi nổi, thế mới đáng nói.

Trong tất cả các bộ phim lãng mạn, chuyện tình đơn phương bao giờ cũng đẹp. Ta thường nghe một câu thế này: “Chỉ cần người ấy hạnh phúc, tôi cũng thấy hạnh phúc”. Thế nhưng khi bước vào vũng nước ấy rồi, ta mới thấy hóa ra phim ảnh đều lừa người cả. Làm gì có thứ cảm xúc nào độ lượng, cao siêu đến vậy. Người ấy đau khổ, bạn dĩ nhiên không thể vui, nhưng người ấy hạnh phúc bên một người khác nữa, bạn cũng chẳng đời nào thấy hạnh phúc cùng họ được.

 

Yêu đơn phương là thế, luôn là mâu thuẫn giữa cao thượng và vị kỷ, cho đi và nhận lại. Dù thực tế, bạn vị kỷ là chuyện thường tình, và cao thượng là vì chẳng còn lựa chọn nào khác.

Những người yêu đơn phương thường có lòng kiêu hãnh rất lớn. Họ có thể vứt bỏ lòng tự trọng của mình vì người ấy là một chuyện, họ khăng khăng tin rằng rồi người ấy sẽ yêu mình lại là chuyện khác. Tình yêu, sự khao khát có được, lòng tự ái khiến họ giống như chú ốc kiên quyết bám chặt vào mục tiêu, dẫu rằng năm tháng qua, cái mục tiêu ấy có lẽ không còn phù hợp.

Vì lẽ đó, mà có những tình yêu đơn phương kéo dài đến mấy năm trời. Có thể khâm phục sự bền bỉ của mối tình ấy, nhưng đằng sau đó là sự mỏi mệt của người chờ đợi chẳng phải ai cũng thấy. Đâu ai trưng cái đau khổ rệu rã của mình ra, phần vì kiêu hãnh, phần vì vẫn cứ hy vọng mơ hồ. Chẳng biết mối tình đơn độc ấy sẽ kéo dài đến bao lâu, nhưng chắc chắn trong thời gian ấy cũng sẽ có một lần tự hỏi: “Giờ thì em bước tiếp được chưa?”

Thực ra, ngay khi bạn tự hỏi câu ấy, bạn đã nên nhấc biển chỉ dẫn lên và đi một con đường khác. Thời điểm tốt nhất để làm điều gì đó chính là thời điểm bạn bắt đầu nghĩ tới nó. Chuyện yêu đương cũng vậy. Một khi lý trí đã mâu thuẫn với trái tim, càng nghĩ lâu, bạn càng kiếm ra nhiều lý do để lần lữa quyết định của mình. Bao giờ mới tới tận cùng của một mối tình đơn độc? Chẳng thà chọn một kết thúc buồn còn hơn chìm mãi trong một nỗi buồn chẳng bao giờ kết thúc.

Những kẻ đơn phương thường hay buồn một mình.

Giờ thì em bước tiếp được chưa?

Blog của May
Ảnh minh họa: Favim 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.