(iHay) Sáng nay, có người nói với tôi rằng: 'Những người phụ nữ như May khiến thế giới này phức tạp hơn'. Tôi nghe xong, không biết nên khóc hay nên cười. Sau cùng, tôi quyết định tự hào. Xét cho cùng, việc làm thế giới phức tạp lên hay đơn giản hơn cũng chứng tỏ được một điều: bạn đâu có đứng yên, bạn đang chuyển động.
>> Blog của May: Bạn đã thực lòng yêu?
Bản thân tôi thì nghĩ, chỉ riêng việc thế giới có phụ nữ và đàn ông đã là một điều phức tạp. Không có đàn ông, có lẽ sẽ không có thời trang, mỹ phẩm, thẩm mỹ viện… Không có phụ nữ, đàn ông có lẽ cũng chẳng màng đến trung tâm thể hình hay những môn thể thao khoe cơ bắp… Đàn ông và phụ nữ, họ hấp dẫn nhau, yêu nhau, ghét nhau rồi lại yêu nhau, khiến thế giới lộn nhào bởi vô số trò thật giả.
Để thế giới bớt phức tạp hơn, người ta đòi hỏi phụ nữ an phận và đàn ông chung thủy, lập ra vô số nguyên tắc lề thói để mọi người, đặc biệt là phụ nữ tuân theo. Nhưng lại có những người không chịu làm theo quy tắc của đám đông, họ làm theo quy tắc của chính mình. Họ có lẽ sống đơn giản hơn, yêu đơn giản hơn, nhưng lại khiến thế giới phức tạp hơn, dưới mắt của nhiều người.
Tôi không hiểu vì lẽ gì, khi mình coi việc yêu đơn giản chỉ là yêu, thì lại bị cho rằng khó hiểu. Để có thể nhắm mắt mà yêu đắm đuối, có lẽ đã phải bỏ đi quá nhiều điều, nhiều đắn đo không dễ vượt qua. Nhưng có lẽ chính vì thế, niềm khao khát yêu của những kẻ như vậy lại chỉ có thể lấp đầy bằng chân tình – thứ hiếm hoi trong cuộc sống hiện nay thì phải. Sẵn lòng yêu, khao khát yêu, họ dễ dàng phân biệt được chân tình và ảo giác, họ đòi hỏi một sự cháy bùng tương xứng với ngọn lửa trong tim. Vậy nên, họ bị cho rằng phức tạp…
Chúng ta sinh ra trong một thế giới có quá nhiều quy tắc, nhưng thay vì chấp nhận, tôi thích lập ra nguyên tắc của riêng mình. Tại sao lại phải ép mình hoặc có hoặc không, trong khi bạn hoàn toàn có thể vòng sang một con đường khác, dĩ nhiên, sẽ có chông gai.
Có một thời, tôi luôn được nghe lời khuyên từ các đàn chị, rằng đừng nên lấy người mình yêu mà hãy lấy người yêu mình. Sau này, tôi tự hỏi, tại sao lại phải chọn giữa hai điều ấy, trong khi bạn hoàn toàn có thể tìm được một người yêu bạn mà bạn cũng yêu họ. Bạn xứng đáng có được điều ấy, vậy thì tại sao cứ mặc định rằng bản thân chỉ được lựa chọn một nửa.
Dĩ nhiên, cũng có nhiều người không dám đi đến cùng con đường ấy. Họ tìm thấy một nửa tình yêu và cho rằng đó đã là số phận. Họ chấp nhận sự an bài mà không biết rằng chính họ mới đang an bài cho cuộc đời mình. Tôi biết rằng sự từ chối cũng cần dũng cảm. Từ chối người đàn ông bạn yêu tha thiết nhưng chẳng bao giờ được đáp lại. Từ chối người đàn ông si mê bạn nhưng trái tim bạn hầu như không rung động. Vượt qua hai sự “mất” đó, rồi sẽ có lúc bạn có được một sự trọn vẹn: một sự cho đi và nhận lại tương xứng của xúc cảm trong tim.
Bạn có đủ dũng cảm để chờ đợi không, và dũng cảm trả lời mọi người rằng: Tôi không kén chọn đối tượng, tôi chỉ đang kén chọn cảm xúc của trái tim mình.
Dẫu sao thì thế giới có lẽ cũng phức tạp hơn rồi, nên những người phụ nữ đã trót “bất thường” hãy cứ sống như mình muốn chứ đừng cố gắng làm nó cân bằng trở lại. Tôi rất không thích dùng từ ‘nổi loạn” để nói về những người phụ nữ đặc biệt xung quanh mình. Sự đặc biệt trong họ có thể nằm ở hành động hoặc trong suy nghĩ, nhưng cũng chỉ đơn giản là làm theo điều mình muốn, trở thành người mình mong. Đó nên là điều bình thường nhất thế gian, sao lại coi là loạn?
Tôi không thấy gì bất thường khi một cô gái 30 tuổi vẫn chưa chịu kết hôn, chẳng qua cô ấy chưa tìm thấy tình yêu mình mong đợi. Một cô gái dám uống cạn chai rượu trong bar, có hề gì khi cô ấy vẫn tỉnh táo hơn bất kỳ ai. Hoặc một cô gái vừa từ bỏ công việc lương cao, bạn trai giàu có để theo đuổi đam mê, hoặc tự nguyện gắn bó đời mình với một chàng trai nghèo, miễn là cô ấy thấy hạnh phúc.
Tôi vẫn thường nhận được lời phàn nàn: “Lấy chồng đi chứ”, “Đi ít thôi”, “Làm việc ít thôi”…Tôi cười trừ, và thực sự không mấy bận tâm. Mọi người thường có thói quen phản biện và thắc mắc trước những điều họ cho là không thuận. Kiểu như ở tuổi ấy phụ nữ đã phải có gia đình, công việc phải không quá bận rộn, đi chơi nhiều là khó kiểm soát, dám uống rượu bia là hư hỏng, có khoảng 2-3 người yêu cũ là đa tình… Mà bản thân tôi thấy mình vẫn bình thường lắm, trái đất xung quanh chưa đến nỗi ngừng quay. Vậy nên, chắc nếu để dám làm điều gì không thuận với số đông, ít nhất bạn cũng phải dũng cảm nghe “thị phi” cái đã.
Có lần, đi ăn ở một tiệm ăn nhỏ, tôi vô cùng thích thú với mấy câu viết tay trên tường: “Ăn món mình thích, lấy người mình yêu, làm điều mình muốn”. Rõ ràng, việc lựa chọn cách sống bạn muốn cũng như chọn một món mình thích ăn. Không hợp khẩu vị thì dù món ăn ấy có đắt tiền cỡ nào cũng không thể khiến bạn ngon miệng. Ngược lại, món bạn thích, dù có mộc mạc giản dị vẫn sẽ mang lại cho bạn cảm giác ngon miệng và hạnh phúc. Hãy sống cuộc sống mà bạn muốn, đừng quan tâm “bất thường” hay “bình thường”. Dẫu thế giới phức tạp hay đơn giản hơn vì bạn, thì cũng vì thế giới cần được chuyển động như vậy mà thôi.
Blog của May
Ảnh minh họa: Shutterstock
>> Blog của May: Này anh, em đang ghen!
>> Blog của May: Bình đẳng giới, sự bình đẳng của yêu thương
>> Blog của May: 5 người đàn ông bạn cần có trong đời
Bình luận (0)