(iHay) Tôi say những hàng cây chơm chớm lá vàng chạy vòng vòng khi Hà Nội đang lơ mơ ngủ, tôi say sự ấm áp ngọt ngào khi giấu mặt vào bờ vai vững chãi, cứ thế chẳng cần biết mình sẽ đi đến đâu. Anh là mùa thu của tôi, là men say kỳ lạ trong mùa thu của tôi...
>> Blog của May: Hãy yêu như yêu mối tình đầu
Ngày cuối cùng của tháng mười!
Khi tôi viết những dòng này, ánh nắng nghiêng nghiêng cuối chiều đang nhẹ nhàng nhả những tia vàng đậm vào tận mặt bàn tôi ngồi, nhảy nhót trên những cánh thạch thảo trắng xen lẫn lưu ly tim tím cắm trong bình trà nhỏ. Nắng của mùa thu, tháng mười của mùa thu, tôi đã từng nghĩ sẽ viết cái gì đó cho tháng mười của mình. Nhưng bao mùa lá đi qua, tôi để lòng mình ngã vào hương hoa êm đềm mùa lá rụng, chẳng thể viết được gì. Tháng mười như một người tình xa xứ, cứ chạm đến lại trào lên cái cảm giác bứt rứt, cô độc, tiếc nhớ…như vừa bị thất tình.
Tháng mười đánh thức tôi bao giờ cũng bằng mùi thơm thơm, ngọt ngọt của hoa sữa. Tôi thực tình không muốn nhắc đến mùi hoa ấy, bởi nó cứ như công thức thì phải, cứ nhắc đến mùa thu là phải có nắng nhẹ, gió dịu, hoa sữa thật êm. Nhưng bởi vì ngay từ những ngày tháng mười vừa chạm ngõ thu này, có người vô tình mà hỏi tôi đến mấy lần: “Hoa sữa đã thơm chưa nhỉ?”. Người khiến tôi cứ bước ra đường là ngó nghiêng lên những rặng lá xanh xanh suốt dọc những con đường, háo hức hít hà từng sợi gió để cuối cùng cũng đợi được đến ngày cố kìm phấn khích mà nói với người rằng: “Đêm qua mình đã thấy mùi hoa sữa rồi”.
Và cứ thế, hương hoa sữa bảng lảng dần trở nên ngào ngạt, bủa vây suốt tháng mười của tôi thành một mùa nhung nhớ êm đềm. Hương hoa len vào cái nắm tay trong buổi hẹn đầu, vấn vít vòng ôm thật chặt suốt dọc con đường khi chúng tôi rời Hà Nội đi về một miền xa xa. Cứ như mùi hoa sữa theo đi, theo chúng tôi đi, theo tình yêu đi, suốt dọc tháng mười, suốt dọc mùa thu.
Có những điều quen thuộc lắm tưởng như mình chẳng còn bận tâm đến nó, vậy mà khi nó vô tình gắn với dấu mốc quan trọng của cuộc đời, nó vụt trở nên quan trọng. Tôi biết là tôi sẽ còn vấn vương mùi hương hoa mùa lá rụng vàng của Hà thành ấy suốt những tháng mười sau nữa, mùa thu sau nữa, dẫu câu chuyện của chúng tôi chẳng ai dám nói trước sẽ theo đi dài mãi cả cuộc đời.
|
Chạm vào tháng mười, tôi vẫn thường bâng khuâng nghĩ cảm xúc ấy như bị… thất tình. Tháng mười có sinh nhật tôi, có mùa thu đẹp mê hồn khi hoa sữa thả hương và lá cơm nguội, lá sấu, lá me sắp sửa vàng, có bản nhạc “Hà Nội mùa thu cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ…” ngọt ngào vang lên ở mỗi ngã tư đường. “Tình” thế, làm sao nghĩ tháng mười buồn cho nổi. Nhưng cũng vì “tình” thế, nên tháng mười cứ hay làm cho tôi có cảm giác thất tình.
Tôi “thất tình" những chông chênh mơ hồ khi mùa thu trải ra trước mắt, tôi “thất tình” cái băn khoăn “làm gì không? làm gì đặc biệt không?”, hay cứ để tháng mười trôi qua như thế, hay nhắm mắt ngủ đi để chỉ mở mắt khi tháng mười một tới. Tháng mười đẹp quá mà tôi thì mềm yếu quá. Vừa mong ngóng vừa muốn nó đến thật chậm rãi. Vừa muốn nó chậm rãi vừa mong nó trôi đi. Như một người tình, yêu lắm thương lắm mà xa lắm đau lắm, nửa muốn gặp lại nửa không.
Tháng mười năm nay cũng đến y như vậy. Vẫn những câu chuyện cũ, lá sấu xanh rồi lại vàng, hoa sữa tàn rồi lại nở, những bản nhạc được bật như định trước, nhưng…tháng mười của tôi thu này rất khác. Tôi nhận ra mùi hoa nở lúc nửa đêm dường như ngọt ngào hơn những lúc tôi chạy xe chầm chậm quãng chiều nhập nhoạng, hay bởi nó quyện vào mùi của tuyết tùng, xạ hương, hổ phách…đậu trên vai áo một người. Tháng mười không chỉ đẹp khi buồn, tháng mười đẹp khi tôi yêu, khi mọi nỗi bâng khuâng bất định gọi rõ một cái tên, một gương mặt vẫn luôn hiển hiện ngay cả khi tôi nhắm mắt.
Bỗng nhiên, những khoảng không gian đặc quánh xung quanh mềm lại như một ly rượu ngon ủ hương thời gian, ủ qua những tháng ngày tôi chờ đợi để từng giọt, từng giọt giờ đây cứ bồng bềnh say. Tôi say những hàng cây chơm chớm lá vàng chạy vòng vòng khi Hà Nội đang lơ mơ ngủ, tôi say sự ấm áp ngọt ngào khi giấu mặt vào bờ vai vững chãi, cứ thế chẳng cần biết mình sẽ đi đến đâu. Anh là mùa thu của tôi, là men say kỳ lạ trong mùa thu của tôi.
Tháng mười thu này đặt vào tay tôi một lời ước hẹn, tôi mong nó sẽ bền bỉ như hương hoa trắng xanh ấy, chỉ âm thầm ướp ngọt ngào vào lá, vào gió, chờ cho qua mùa đông, mùa xuân, mùa hạ để đến ngày hò hẹn lại bung ra nồng nàn, mê luyến. Mùi hương không phai, nỗi nhớ không phai, cứ âm ỉ bình lặng ở trong lòng, để bền bỉ, để sâu đậm, để theo đi dài mãi những mùa thu tới.
“Mùa thu mãi là một giấc mơ kỳ lạ…” (*)
(*): Lời hát trong bài “Mùa thu” của Đỗ Bảo
Blog của May
>> Blog của May: Đã bao lâu rồi bạn không cầm bút viết thư tình?
>> Blog của May: Độc thân, cần gì?
>> Blog của May: Này cô gái, bạn là hoa tươi hay hoa giả?
Bình luận (0)