TNO

Blog của May: Tình yêu sẽ khiến mọi thứ trở nên vừa vặn

10/11/2014 16:24 GMT+7

(iHay) Tình yêu khiến chúng ta nhìn những điều khác biệt một cách bao dung.

(iHay) Tình yêu khiến chúng ta nhìn những điều khác biệt một cách bao dung. Đôi khi, chúng ta còn thầm cảm ơn những khác biệt đó vì nó cho ta cảm giác bỏ công khám phá để hiểu được một người.

>> Blog của May: Lạnh rồi, hẹn hò thế nào cho ấm đây anh

 

Suốt năm 2012, quyết định đúng đắn nhất năm của tôi là quyết định… xem loạt phim hài của Mỹ How I met your mother. Bộ phim ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi không nhỏ, kể cả… tình yêu. Suốt 9 mùa phim ròng rã suốt 9 năm, tôi chứng kiến các nhân vật mải miết đi tìm một người yêu hợp mình đến từng chi tiết nhỏ: cùng thích một vị bánh pizza, cùng xem một bộ phim, cùng thích một câu nói… Đến nỗi tôi cũng bắt đầu tự hỏi khi chớm bước vào mối quan hệ nào đó: “Anh ấy có thích bản nhạc mình thích nghe không?”, “Anh ấy có thích ăn món này như mình không?”, “Anh ấy có nghĩ giống mình không?”…

Nhân vật chính của phim - Ted Mosby mất 9 năm đi qua không biết bao nhiêu cuộc tình để tìm thấy mẹ của con mình. Tuy rằng chưa mất đến 9 năm, nhưng tôi cũng đã trải qua nhiều kinh nghiệm “nhớ đời” để hiểu rằng: Hợp nhau không phải là giống nhau.

Khi chúng tôi háo hức nghe thử những bản nhạc riêng của mỗi người, khi tôi hạnh phúc lúc ai đó hát tặng mình một bài hát trước nay thậm chí tôi chưa từng nghe, tôi biết chữ “hợp” trong tình yêu của mình cũng đã trưởng thành lên. Giống như ai đó nói, yêu nhau không phải nhìn nhau mà là cùng nhìn về một hướng, hợp nhau không hẳn phải giống nhau mà là chấp nhận và chia sẻ những khác biệt của nhau một cách hạnh phúc.

Tình yêu là thứ áp dụng quy luật bù trừ một cách tuyệt vời. Thêm chỗ này, bớt chỗ kia, lắp điều này vào điều kia và làm cho mọi thứ trở nên vừa khít. Trải qua nhiều chuyện, thực ra tôi rất mệt khi cứ phải tỏ ra thích thú những điều mình không hề thích chỉ để cố hợp với ai đó. Mọi sự giả vờ đều có hạn sử dụng, chúng ta sẽ nhanh chóng phải cởi chiếc áo ra nếu chúng không thể vừa vặn với mình. Giờ tôi chỉ muốn vứt béng những bài học cho lần gặp đầu tiên, rằng hãy như thế này, hãy như thế kia, hãy gật đầu, hãy mỉm cười. Thay vào đó, tôi cười khi tôi thích và lắc đầu khi không muốn: “Tôi là vậy đấy, hãy xem chúng ta còn có thể ngồi lại với nhau không”.

Tôi hiểu được cảm giác vui mừng khi bất ngờ gặp ai đó có sở thích hợp với mình: “Chẳng có điều gì tốt đẹp xảy ra sau 3 giờ sáng” (*); “Ủa anh cũng xem How I met your mother hả?”; “Anh là fan của phim đó mà em”; “Em cũng vậy nè”…blah…blah… Nhưng lỡ mọi việc không xảy ra đúng như vậy thì cũng đừng băn khoăn. Bởi bạn ạ, những điều khác biệt sẽ trở thành cái “cớ” để người ta chiều chuộng nhau, nếu đã yêu.

Việc nhìn thấy một người bắt đầu làm quen với những điều tôi thích để bước vào thế giới của tôi thật đáng giá. Họ háo hức với tất cả điều đó một cách bỡ ngỡ, và dịu dàng dành ra trong lòng họ một không gian để tôi sống với những thứ mình yêu, với suy nghĩ rằng chúng tôi sẽ chung sống và sẻ chia những khác biệt đó cho đến cuối đời. Cảm giác đó tuyệt vời như thể chúng tôi đã sẵn sàng cho một sự gắn bó sâu xa phía trước, không cần nói bằng lời.

 

Thực tế là khi yêu, khi còn yêu, thì điều gì thuộc về người kia cũng trở nên đáng yêu cả. Tình yêu khiến chúng ta nhìn những điều khác biệt một cách bao dung. Đôi khi, chúng ta còn thầm cảm ơn những khác biệt đó vì nó cho ta cảm giác bỏ công khám phá để hiểu được một người. Đến lúc có thể hiểu rõ, biết đâu, bạn cũng hứng thú với nó lúc nào không biết.

Tôi chẳng phiền hà gì với việc tìm kiếm những trải nghiệm mới, thế nên khác nhau đôi ba điều chẳng hệ trọng gì. Khác nhau sở thích, thói quen… đều là chuyện vặt, chỉ cần bạn và người ấy đừng khác nhau về quan điểm sống. Tôi nghĩ, đó mới là điều cần “hợp”.

Bạn là một người phụ nữ mạnh mẽ, phóng khoáng, rất khó sống chung với một người đàn ông luôn yêu cầu người phụ nữ của mình phải răm rắp nghe lời trong mọi việc. Bạn là một người đàn ông thích sự chỉn chu, lễ nghĩa truyền thống thì càng khó chấp nhận một người phụ nữ luôn coi gia đình là thứ yếu. Vấn đề không nằm ở việc cô ấy/ anh ấy thích ăn món gì, thích kiểu trang phục gì mà nằm ở chỗ cô ấy/ anh ấy ăn như thế nào, mặc chúng ra sao.

Tôi chẳng yêu cầu người đàn ông của mình phải đọc hết chỗ sách tôi thích, chỉ cần anh ấy vui vẻ dành cho chúng một chỗ ở thật xinh xẻo trong ngôi nhà của riêng chúng tôi, và vui thích tặng chúng cho tôi mỗi lần. Tôi cũng không nhất thiết bắt người ấy phải đồng hành cùng tôi trong mỗi chuyến đi xa, chỉ cần người ấy tiễn tôi đi bằng một cái ôm và lời nhắn nhủ: “Dù không có anh thì vẫn phải vui nghe em!”…

Khác biệt nào có nghĩa gì, khi chúng ta có chung một tình yêu, chung một sự trân trọng quan tâm ngọt ngào dành cho nhau. Tình yêu - nó là thứ khiến mọi điều trái ngược giữa cả hai thành điều để chia sẻ, là sự khám phá và hy sinh nho nhỏ. Tôi khiến anh lớn lên, anh khiến tôi trẻ lại. Và tôi đã chẳng thể nhận ra điều khác biệt nữa, khi mọi điều "không hợp" thành cái "cớ" để chúng tôi chiều chuộng nhau, nâng niu nhau, "hy sinh" cho nhau...

Xét cho cùng, tình yêu mới là điều khiến mọi thứ trở nên vừa vặn.

Blog của May
Ảnh: Shutterstock

>> Blog của May: 5 điều 'không lãng mạn' luôn cần có khi yêu
>> Blog của May: Tháng 10 như người tình xa xứ
>> Blog của May: Đã bao lâu rồi bạn không cầm bút viết thư tình?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.