(iHay) Tôi - đến giờ vẫn chẳng chấp nhận nổi một tình yêu - mà người ta có thể bỏ bẵng nhau vài ngày chẳng hề liên lạc.
Hôm nay, tôi đọc một bài viết trên internet nói về sự khác biệt giữa tình yêu trẻ con và người lớn, có đoạn "Yêu kiểu trẻ con là 30 phút không trả lời tin nhắn đã thấy sốt ruột, yêu kiểu người lớn là 3 ngày không liên lạc cũng chẳng sao".
Đọc xong bài, tôi ngẩn ra vài phút để nhận ra rằng, hóa ra tình yêu mà tôi vốn dĩ luôn định hình trong đầu dù chẳng còn trẻ con nhưng cũng không thể "người lớn" theo cách đó.
Khi còn trẻ, tôi cũng như nhiều cô gái trẻ khác thích gán cho tình yêu quá nhiều trọng trách. Chúng tôi muốn mình như nàng công chúa trong cuộc tình, với thật nhiều cung phụng và chiều chuộng. Khi đã trưởng thành, cô bé nhõng nhẽo ngày xưa có thể sẵn sàng chạy xe đến đón người đàn ông của mình thay vì ngồi một chỗ chờ đợi, có thể bằng lòng với món quà giản dị khi tiền lương của hai đứa đang cần gom góp cho tương lai chẳng xa, có thể chấp nhận “tha” cho chàng một tối rảnh rỗi uống bia cùng chúng bạn, còn mình tự thư thả đọc sách ở nhà… Chỉ có một điều tôi chưa thay đổi và sẽ không thay đổi, tôi mong người đàn ông của mình sẽ không bao giờ để một ngày trôi qua mà chẳng hề biết rằng tôi đã trải qua ngày hôm ấy ra sao.
Khi đã đi qua nhiều mảng tối - sáng, nhiều bay bổng, hào quang của những cuộc tình, cái cuối cùng đọng lại, nhu cầu cấp thiết nhất của tình yêu đơn giản lại là sự sẻ chia. Một người đàn ông có thể nói chuyện với mình, có thể lắng nghe mình nói, yêu là lẽ giản dị vậy thôi. Tôi biết việc đòi hỏi người ấy chạy đến bên mình mỗi ngày, mỗi tối là điều không dễ, nhưng gọi cho tôi một lần, nghe tôi nói một câu đâu phải là chuyện khó, phải không?
Gọi cho nhau mỗi ngày, lắng nghe nhau mỗi ngày, dành thời gian cho nhau mỗi ngày, không cần máy móc giờ này phải nhắn tin chúc ngày mới tốt lành, giờ kia chúc em ăn ngon miệng, chúc em ngủ ngon. Đôi khi, một dòng tin nhắn, một cú điện thoại chỉ để kể lể này anh ơi em vừa cãi nhau với sếp, em ơi anh đang buồn ngủ vô cùng, để hỏi trưa nay em ăn món gì, chỗ anh ở bây giờ có mưa không… Vậy thôi, bạn nói gì không quan trọng, quan trọng là bạn muốn nói với người ấy, muốn gọi cho người ấy, muốn người ấy lắng nghe. Khi nào nhu cầu ấy không còn, liên lạc trở thành trách nhiệm chứ không phải nhu cầu, thì mối quan hệ của bạn có lẽ đang ở ngưỡng báo động.
Tôi chưa chắc tin vào câu “anh nhớ em”, nhưng sẽ vui như đứa trẻ khi người đàn ông của mình nói “anh có biết bao chuyện muốn kể với em”. Tôi thích việc anh ấy sẽ dành cho tôi quyền được biết về cuộc đời anh, việc anh háo hức muốn kể cho tôi nghe những gì anh đã gặp khi một ngày qua. Thế giới của anh, cuộc sống của anh đang được mở ra để tôi bước vào từng ngày một, còn điều gì tuyệt vời hơn nữa.
Tôi ngưỡng mộ nhiều cặp vợ chồng xung quanh mình, dù đã có với nhau vài đứa con vẫn cứ giữ thói quen liên lạc hàng ngày, dẫu anh chị chỉ xa nhau từ sáng đến chiều do làm khác cơ quan, tối lại về chung một nhà đấy. Dù gọi điện cũng chỉ dăm ba câu quen thuộc "em/anh ăn cơm chưa?", "hôm nay bận không?"... nhưng cái cách họ nhớ về nhau mỗi ngày, thành một thói quen khó bỏ khiến mối liên hệ trở nên bền bỉ, thâm sâu. Liên lạc với nhau trở thành một thói quen mà nếu bỏ sẽ bứt rứt không yên, trở thành một thứ tình nghĩa khó đong đếm giữ họ lại bên nhau.
Tôi - đến giờ vẫn chẳng chấp nhận nổi một tình yêu - mà người ta có thể bỏ bẵng nhau vài ngày chẳng hề liên lạc. Không ai bận đến nỗi không thể gọi một cú điện thoại ngắn ngủi vài phút, không thể gửi đi một hai tin nhắn. Lý lẽ chỉ có một: phải chăng trong mắt người đó, ta chẳng quan trọng như ta tưởng.
Một người trưởng thành chẳng đủ rảnh rỗi để ngồi chờ hồi đáp tin nhắn trong vòng 30 phút. Nhưng một mối quan hệ trưởng thành sẽ cần có 30 phút để lắng nghe nhau mỗi ngày. Bạn không có nổi 30 phút, thì bạn đang quá bận để có thể yêu.
Nếu nhu cầu ở bên nhau, nghe nhau, cảm thấy nhau quá lớn, tôi tin người đang yêu sẽ luôn tìm ra cách.
Tôi không thể chấp nhận thứ tình yêu nhàn nhạt, nhàn nhạt, dù là gia vị, cũng phải là ớt cay xé lòng, phải là muối mặn đường ngọt ứa tim, phải cuồng si cháy bỏng, dù cho có là lần yêu thứ bao nhiêu...
Có lẽ có thể cháy bùng mãi đến cuối đời...!
Bình luận (0)