(iHay) Một điều gì đó mới mẻ luôn là liều thuốc kích thích tuyệt vời mà chúng ta thường quên lãng.
>> Blog chiều tất niên: Xuân này... con không về!
Ngày đầu tiên của năm mới.
Sáng nay bạn dậy sớm, mặc một chiếc áo cũ, ăn một món ăn cũ, lẩm nhẩm một bài hát cũ, chúc tết mọi người bằng một câu rất...cũ. Chẳng hề gì. Vấn đề là trong đầu bạn có nghĩ điều gì mới không kìa.
Một năm mới với những lối mòn cũ kỹ, với tôi đó chỉ là mới trên tờ lịch. Chúng ta, tệ thay thường có thói quen ỉ lại vào một mốc thời gian nào đó. Thôi để mai tính, để năm mới tính... Hết năm mới này đến năm mới khác, chúng ta chờ đợi thời gian làm mọi thứ tốt lên mà quên rằng sự đổi mới trong suy nghĩ của chúng ta mới là điều quyết định.
Bạn tôi, suốt mấy năm trời bế tắc trong công việc. Nhưng mỗi lần nhận được lời khuyên từ bỏ, cô ấy lại lựa chọn một cách duy nhất: thôi để sang năm rồi tính. Vài năm trôi qua, khoảng thời gian phí hoài cho sự chờ đợi đó càng nhiều. Vấn đề cũ vẫn đeo bám theo cô ấy mặc dù nhiều năm mới đã lướt qua trên tờ lịch.
Một điều gì đó mới mẻ luôn là liều thuốc kích thích tuyệt vời mà chúng ta thường quên lãng. Thói quen về cơ bản là tốt, nhưng nếu thói quen trở thành lối mòn thì thật nguy hiểm. Nó khiến đầu óc cũng dễ dàng nghĩ theo lối mòn, tựa như ngày valentine thì luôn phải có hoa hồng và socola vậy. Nhưng có ai cấm valentine không được tặng hoa cúc, socola không được trao nhau vào một ngày không thể bình thường hơn. Không ai, chỉ có điều chúng ta lười làm mới mà thôi.
Nói ra thì có vẻ thật to tát, nhưng thực chất chúng ta luôn có thể tìm ra sự mới mẻ trong những điều nhỏ bé tí xíu hàng ngày. Nếu không phải vì "bảng chấm công" đe dọa mỗi sáng, tôi luôn muốn đến chỗ làm bằng một con đường mới, với những mùi cây cỏ mới, những ngôi nhà mới, những người mới gặp trên đường. Để rồi tôi đặt tên cho những con đường ấy bằng cảm xúc nó cho tôi: con đường ồn ào, con đường tĩnh lặng, con đường thơm... Chỉ riêng điều ấy thôi đã khiến buổi sáng của tôi bắt đầu trở nên mới mẻ.
Ở Hà Nội đã 7 năm, tôi nhận thấy một vấn đề mà rất nhiều người hay than phiền: Hà Nội quá ít chỗ chơi. Nhưng tôi nghĩ, có lẽ chẳng riêng gì Hà Nội, bất kỳ thành phố nào khi ta đạt đến ngưỡng quen thân đều sẽ vậy. Ta lại phải bắt đầu đi tìm điều mới mẻ trong cái nơi tưởng như đã cũ kỹ ấy.
Và tại sao hôm nay thay vì ngồi lì ở một quán cà phê quen, bạn lại không đạp xe một vòng hồ Tây, ngẫu hứng thì vác đàn ghita ra ven hồ mà hát. Sao không biến bãi giữa sông Hồng thành bãi tắm thiên nhiên tuyệt đẹp. Trời lạnh rồi, nếu bãi cát ven sông được nhóm lên đống lửa và nướng thịt, vùi ngô khoai sắn thì tuyệt biết mấy. Đó là những điều mà một người bạn của tôi đã làm, theo cái cách rằng chẳng có gì là cũ kỹ nếu như người ta chịu sáng tạo.
Và như thế, cuộc sống của cô ấy y hệt bản tango ngẫu hứng. Trong ngôi nhà của cô ấy, ngay cả chuồng gà cũng được sơn vẽ điệu đà, mỗi chú gà đều có tên của riêng mình. Cứ nhìn cái cách cô ấy tung hứng với mọi điều trong cuộc sống, bất giác tôi cảm thấy cô gái này như có đôi đũa thần, mọi thứ qua tay cô đều bỗng trở nên mới lạ.
Và bỗng tôi thấy, cây đũa thần ấy, tôi có, tất cả chúng ta đều có. Đó chính là sự sáng tạo, niềm yêu thích sáng tạo với mọi điều dù đơn giản nhất trong cuộc sống. Thời gian chỉ giúp chúng ta một điều duy nhất, đó là có thêm thời gian, còn sử dụng chúng thế nào, khiến chúng trở nên mới mẻ hay tẻ nhạt là việc của chúng ta.
Có những điều mới mẻ tôi vẫn đang tự mình trải nghiệm mỗi ngày. Cũng có những điều tôi vẫn đang chờ một người đặc biệt. Tôi háo hức chờ được cùng người ấy phóng xe đến một vùng đất lạ chỉ sau một giây ngẫu hứng, háo hức tận hưởng cảm giác tựa vào nhau mà ngủ giữa rừng và thức dậy ở một nơi hoàn toàn xa lạ... dĩ nhiên trong số đó có những thứ tôi đã trải qua, nhưng cảm giác cùng với một người quan trọng có lẽ vô cùng khác biệt. Tình yêu có phải chăng là động lực chính cho mọi sự sáng tạo?
Cuộc sống thường chỉ cho chúng ta hai lựa chọn, hoặc có hoặc không, hoặc một hoặc hai. Nhưng bạn luôn có thể tạo ra con đường thứ ba của riêng mình. Chỉ có điều bạn có dám nhào trộn mọi sự việc, phá tung mọi lối mòn để tìm ra một lối đi mới hay không thôi. Tôi thường "tham lam" nên cho đến giờ mọi thứ tôi chọn hầu như đều là cách thứ ba.
Năm mới rồi, mọi người sẽ chúc bạn vạn sự như ý. Riêng tôi tôi chúc bạn dám làm điều mới trong năm mới ấy.
Blog của May
>> Blog yêu: Đàn ông không xấu, chỉ có điều họ không... yêu ta
>> Blog yêu: Hà Nội, những mặt hồ êm…
>> Blog yêu: Nếu sex, hãy sex cho đàng hoàng
Bình luận (0)