(iHay) Mọi thứ đều ổn mà tại sao ta không hạnh phúc? Đã bao giờ bạn tự hỏi thế chưa?
>> Blog yêu: Muốn hạnh phúc, đừng làm người phụ nữ đảm đang
>> Blog yêu: Giáng sinh lạnh đi, để còn ôm nhau…
Một buổi chiều tàn…
Mưa đã rơi rất lâu trên thành phố này. Bầu trời mang mang sắc bạc trong những giai điệu âm u của bóng tối và mù sương bảng lảng. Vài đốm sáng sót lại ngoài hè chập chờn tụ lại trong chiếc đèn bé nhỏ, chẳng đủ soi rọi những cánh cúc họa mi đã úa trong không gian mờ bụi…
Mùa đông lạnh rồi, bạn có buồn không? Một ngày thì rõ ràng chẳng nên bắt đầu và kết thúc bởi một nỗi buồn. Nhưng cũng rõ ràng có những nỗi niềm chẳng thể xua đi. Yên lặng, để cảm nhận nó, và biết rằng mỗi chúng ta đều đã từng là một người buồn.
Mỗi ngày, chúng ta nói quá nhiều đến niềm vui, và giấu những nỗi buồn đau, tuyệt vọng vào một nơi không ai thấy. Kỳ thực, nếu làm được thế thì đó là những người khôn ngoan, bởi chẳng ai muốn nhìn mãi vẻ ủ ê của người khác cũng như những buồn nản của chính mình.
Nỗi buồn chỉ đẹp trong nghệ thuật, khi con người ta tự ướm mình vào những cơn tuyệt vọng giả vờ. Nhưng trong cuộc sống, khi ta cần nói, cười, yêu đương, ghét bỏ, nhớ nhung, thù hận… nỗi buồn tựu trung là nỗi sợ.
|
Có người nói với tôi: hãy trân trọng những nỗi buồn, vì đó là lúc ta sâu sắc với bản thân mình nhất. Khi buồn, ta nhìn rõ điều gì đang khiến ta trở nên tệ hại, thấy ta có gì, thiếu gì, tốt cái gì và dở ở đâu.
Đó là khoảng thời gian để tưởng niệm lại những điều xưa cũ, những người yêu thương xưa, những nốt ký ức đã từng làm tim ta rung lên giai điệu bổng trầm. Đó là điều mà những niềm vui ồn ào, những hân hoan hào nhoáng khó lòng đem lại.
Nhưng cái gì quá cũng không tốt. Sự tích cực của nỗi buồn chỉ nên ở trong một khung nào đó, nếu vượt, nó sẽ thành sóng thần nuốt chửng ta lúc nào không biết.
Mỗi khi tôi buồn bởi một lý do gì chẳng rõ, tôi thường ngồi phân tích lại cuộc đời mình, và phần lớn là thấy nào đâu có tệ đến mức ấy. Nhưng sự ủ ê của cảm xúc đâu cho phép bất kỳ điều gì xán lạn. Dù có bình tĩnh ngồi lại để phân tích mọi điều thì đọng lại vẫn là một câu hỏi: Vì sao ta vẫn buồn?
Nếu biết nguyên nhân của nỗi buồn ấy, bạn vẫn còn may. Bởi nỗi buồn cũng giống như kẻ thù, nó sẽ trở nên nguy hiểm hơn gấp bội nếu bạn không biết nó là ai. Chúng ta thường có thói quen coi thường những xúc cảm vu vơ mà không ngờ rằng chúng sẽ nhấn chìm ta trong một khoảnh khắc bất ngờ nào đó. Mọi thứ đều ổn mà tại sao ta không hạnh phúc? Đã bao giờ bạn tự hỏi thế chưa?
Nhiều người trong cơn bấn loạn thường nghĩ đến sự giải thoát vĩnh viễn. Nhưng theo lời nói "nhảm" của một người bạn vẫn khiến tôi bật cười, chẳng có sự giải thoát nào thực sự nếu chưa phải là quyết định của tạo hóa. Hình tướng mất đi nhưng tinh thần vẫn còn đó, có khi lại đẩy ta vào sự tuyệt vọng mạnh hơn.
Sau này, khi ta gặp nhiều những nỗi niềm còn lớn hơn điều đã từng khiến ta muốn chết khi xưa, ta lại không còn muốn chấm dứt mọi chuyện theo cách ấy nữa. Suy cho cùng, cái chết đi sống lại có lẽ là cảm xúc của mình. Mỗi lần "sống" dậy từ một nỗi buồn nào đó, lại là một "ta" tươi mới hơn, nóng hổi hơn. Điều quan trọng là chúng ta sống trong sự rộn ràng ấy được bao lâu.
Và mất bao lâu để tưởng niệm một nỗi buồn, khi mọi cảm xúc ở tại thời điểm đi qua bộ lọc của trái tim dường như đều rất "vĩ đại". Câu trả lời không có, nếu có cũng không thể trả lời chung cho tất cả. Có lẽ khi lí trí và trái tim đồng tời cảm thấy "đủ", nỗi buồn ấy tự khắc sẽ tìm về quá vãng.
Khi viết những dòng này, tôi đang ngồi kế bên bức chân dung của Trịnh Công Sơn trong một quán nhỏ mang tên ông. Vô tình sao, tôi nhớ đến một câu ông nói: "Buồn là nghề của tôi mà".
Chẳng ai kỳ thị nỗi buồn, cũng đừng ghét bỏ những người buồn. Nếu là nhà văn hay nhà thơ, nỗi buồn đi qua có thể để lại những tác phẩm tuyệt vời. Nhưng tôi không phải nhà văn cũng chẳng là thi sĩ, tôi chỉ có thể gom vài nỗi niềm đã trải viết thành blog cho các bạn đọc chơi.
Xét cho cùng, một ngày chẳng nên bắt đầu bằng một nỗi buồn...
Blog của May
Ảnh minh họa: Favim
>> Blog yêu: Làm sao để chinh phục một người đàn ông?
>> Blog yêu: Chia ly giữa mùa yêu
>> Blog yêu: Yêu gái 'phượt', tại sao không?
>> Blog yêu: 'Đàn ông nói chuyện để được sex, đàn bà sex để được nói chuyện
>> Blog yêu: Hãy để em dựa vào đời anh!
>> Blog yêu: Bạn sẽ chờ đến bao giờ?
>> Blog yêu: Lãng mạn bao nhiêu là đủ?
>> Blog yêu: Nếm vị đầu đông...
Bình luận (0)