(iHay) Valentine, ngày mà thiên hạ gọi nó là lễ tình nhân, làm nức lòng bao đôi lứa và tủi lòng bao kẻ cô đơn.
>> Blog yêu: Valentine, làm sao phải xoắn?
Mỗi khi nghĩ về định mệnh, trong đầu tôi luôn có một hình dung thế này: Một sớm ra đường mắt nhắm mắt mở, bất thần đâm sầm vào một người nào đó. Trong giây phút hỗn loạn, bốn mắt giao nhau và “bùm”: nhận ra tình yêu của đời mình đã ở ngay trước mắt.
Nhưng ngàn lần như một mơ về chuyện “va” vào định mệnh, tôi cũng chẳng bao giờ mong nó rơi vào trúng ngày Valentine, ngày mà nghe đồn thiên hạ gọi nó là ngày lễ tình nhân, làm nức lòng bao đôi lứa và tủi lòng bao kẻ cô đơn.
Nhẽ ra 14.2 cũng chỉ là một ngày bình thường, nhưng cái cách nhiều người than vãn về nó bỗng khiến tôi…hoang mang. Nếu độc thân, chúng ta đã độc thân trong suốt 365 ngày của năm. Nếu cần yêu và cần được yêu, chúng ta vẫn cần trong hết thảy những ngày còn lại. Vậy thì hà cớ gì phải để sóng cồn lên dữ vậy vào một ngày, vốn chỉ vì cái tên mà nó mang.
Có một cuốn sách tôi chưa từng đọc nhưng lại suốt ngày lảm nhảm cái tên của nó: “Khi yêu ai cũng liêu xiêu”. Sau này, tôi hay “cả gan” xuyên tạc tên sách thành một câu đùa với lũ bạn thân: Khi yêu ai cũng “ngu ngu”. Cuồng yêu, lại càng “ngu ngu”.
Phải biết rằng thần Cupid vốn dĩ bị mù, nên khi yêu ai cũng mù quáng cả, dù ít hay nhiều. Thế nên không phải mũi tên nào của Cupid bắn ra cũng đúng và trúng. Trong ngày lễ tình nhân mà nhìn đâu cũng thấy thiên hạ có đôi, sự cô đơn thổn thức biết đâu sẽ khiến chúng ta “dễ dãi” hơn với trái tim mình, “va” vào đâu cũng ngỡ là định mệnh.
Cảm xúc của bản thân, đôi khi còn tưởng rằng có thể khống chế được. Nhưng tôi sẽ phát hoảng khi nghĩ tới chuyện bị một người đàn ông nào đó “vơ đại” mà cứ ngỡ người ta phát cuồng lên vì mình cơ đấy. Yêu một người phát điên rồi phát hiện người ta chả thích mình có lẽ còn dễ chịu hơn. Chẳng sao, trái tim phải được điên lúc nó cần điên. Nhưng nguy nhất là người ta trao mình vài đốm sáng nhàn nhạt mà mình tưởng là trời long đất lở. “Làm quá” trong cái gì cũng thú, nhưng “làm quá” trong tình yêu… xin đừng!
|
Đôi khi, tôi nghĩ sao tình yêu trong mình vẫn chưa lớn, hay nó đã lớn theo một cách khác. 15 tuổi, tôi nghĩ điều quan trọng nhất trong một cuộc tình là tình yêu. 20 tuổi, điều quan trọng nhất đối với tôi để bắt đầu mối quan hệ với người nào đó là tình yêu. Và trên 25 tuổi, tôi vẫn thấy chẳng gì quan trọng trong một cuộc tình bằng chính nó – tình yêu.
Nhưng tin vào bản thân cái gọi là tình yêu thì hơn là quẳng hết niềm tin cho một người khác. Lỡ anh ta mang hết vốn liếng của bạn đi thì sao. Nhiều người thấy tôi luôn hô hào chủ nghĩa (dù) độc thân cũng (phải) vui vẻ thì mắng: “Cô đơn đi rồi biết”. Ôi không, tôi cũng từng sống chết qua đủ loại cảm xúc mới biết rằng đừng có dại quẳng hết niềm vui sống của mình vào tay gã nào đó.
Bạn không đủ sức vực mình dậy, ai làm được chứ?
Đến một tuổi nào đó, hoặc một độ từng trải nhất định, bạn sẽ tự thấy mình chẳng còn yêu bằng tai hay bằng mắt. Có những chuyện, ba năm trước tôi nghĩ mình sẽ làm như vầy, nhưng bây giờ thì lại xử lý như vầy. Nhưng dù tóc tôi dài ra rồi ngắn đi, nâu rồi lại đen, luôn có một điều không thay đổi, tôi vẫn cứ thích một người đàn ông phát cuồng lên vì tôi đơn giản chỉ vì anh ấy không thể ngừng được cảm xúc đó. Đừng hỏi tại sao một người đàn ông yêu bạn, bởi nếu anh ta có thể trả lời, bạn sẽ thấy đó là câu hỏi dại dột nhất trên đời.
Dù sao, mai vẫn sẽ là ngày lễ Tình nhân như lời đồn. Có lẽ tôi cũng sẽ chẳng “va” vào ai đấy, vì Cupid chắc hẳn cũng không muốn mất thời gian trong một ngày bận rộn cho một đứa cứng đầu như tôi.
Blog của May
Ảnh minh họa: Favim
>> Blog yêu: Đàn ông không xấu, chỉ có điều họ không... yêu ta
>> Blog yêu: Hà Nội, những mặt hồ êm…
>> Blog yêu: Nếu sex, hãy sex cho đàng hoàng
Bình luận (0)