Cứ như có một 'dớp” hay 'vận đen' nào đó bám đuổi mà mấy năm gần đây, giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam lại bị kêu ca bởi từ chính giới truyền thông cho đến các nhà chuyên môn rồi nay cả thêm các 'anh hùng bàn phím' nữa.
Danh sách đề cử sơ bộ rồi danh sách đề cử rút gọn chẳng bao giờ được yên ổn cả. Thậm chí còn xảy ra chuyện phe này bênh cầu thủ nọ, rồi có vẻ như dìm cầu thủ kia và ngược lại. Trên Facebook tràn lan những luồng ý kiến trái chiều, đôi lúc rất cực đoan. Đến nỗi mà một người kiên định và hiểu biểu sâu sắc như bình luận viên Quang Huy mà đã có thời điểm: “Tôi cảm thấy hơi hoang mang vì hiệu ứng số đông đang thiên về một ai đó và suýt nữa tôi bị cuốn đi theo làn sóng ủng hộ ai đó, chứ không phải quan điểm cá nhân độc lập của mình.
Nhưng rồi có lẽ cũng như tôi thôi, những ai nhận được phiếu bầu, khi chỉ còn một mình ngồi cô đơn đối diện với tờ lá phiếu, mới tự à lên một tiếng, à rằng, ta phải là chính ta, không thể bị số đông kia áp đặt. Bầu cho trách nhiệm của bản thân, cho lý trí chứ không bị chi phối bởi cảm xúc. Hay nói cách khác, lý trí đã chiến thắng cảm xúc. Cảm xúc đã bị “dằn” xuống để thực tế lên tiếng. Cứ nghĩ sẽ điền được ngay vào các ô trống nhưng không hề. Rất khó khăn.
Tôi đã phải “check” (kiểm tra) lại một cách thận trọng nhất, kỹ càng nhất hàng mớ thông tin, hàng núi số liệu liên quan đến các đề cử. Để không bầu phí, bầu thừa những người không xứng đáng, để những người có tên sẽ xứng với những gì họ được nhận. Và với tôi, kết quả giải thưởng năm nay có hậu, hài hòa, được thực hiện bởi số đông những người am tường về chuyên môn. Có thể vẫn có lá phiếu nặng về cảm tính, nhưng chắc ít thôi. Thành Lương lần thứ 4 lên đỉnh - cực kỳ xứng đáng. Xuân Trường, Minh Tuấn chắc cũng hài lòng với lần đầu đoạt Quả bóng bạc, Quả bóng đồng. Tôi nghĩ, dư luận sẽ đồng tình với kết quả này. Chẳng có ai có thể thao túng hay làm thay đổi”.
Hãy khoan nhận xét về tài năng của Thành Lương trên sân cỏ, mà xin lắng nghe những lời nhận xét của Quang Huy về cách đối nhân xử thế của Lương ngoài đời - mà có thể nó đã tác động một phần nào đó vào lá phiếu của người bầu.
Quang Huy nói: “Cầu thủ Việt ngoan thì rất nhiều nhưng ngoan mà không diễn thì rất ít. Lương là một cậu rất ngoan mà không diễn. Cái sự chân thành mà Lương có được nó tự nhiên, chân thành một cách tự nguyện. Cách Lương đá bóng và cách Lương sống khiến người ta rất khó không yêu anh, vì Lương không “trang bị” một sự màu mè, nhưng hoàn toàn không phải là lối sống bản năng, nghĩ gì nói nấy. Lương không tạo xì căng đan, sinh hoạt mẫu mực, làm nghề một cách tận tụy, đam mê.
Cuộc sống của Lương, người ta không thấy anh phải “gồng” lên để đối phó với điều nọ điều kia, tư duy của Lương hợp với tự nhiên. Mà những gì thuận với lẽ tự nhiên sẽ rất bền. Lương “bền” được lâu như vậy (4 lần đoạt Quả bóng vàng rất không phải là chuyện đùa, chuyện tầm thường) vì với anh, đá bóng là cái gì đó rất tự nhiên, như thở, như ăn, như cái cách xem bóng đá phủi rất bình thản mà tôi từng được chứng kiến ở Lương.
Tôi đã từng gọi Lương là cầu thủ của nhân dân vì những đặc tính rất thú vị ở tính cách mà cậu ấy có. Lương biết cân bằng cuộc sống và bóng đá ở mức hài hòa, có tâm không chỉ với nghề”.
Thành Lương (11) luôn hết mình vì anh em Độc Lập
|
Dĩ nhiên, sự tử tế không phải yếu tố để làm nên một cầu thủ giỏi. Tài năng không thể chối cãi mới là yếu tố tạo nên tên tuổi một Lương “dị” có một không hai của bóng đá Việt. Quang Huy nói thế này, có phải là chuẩn hay không: “Lương đã tối ưu hóa năng lực bản thân, chọn cho mình lối đá rất phù hợp với cơ địa và hình thể.
Tại V-League 2016, Lương tận lực cống hiến và không nói quá khi khen Lương là cầu thủ “gánh team”. Đầu mùa Hà Nội T&T chệch choạc bởi nhiều nhân tố trẻ, nếu không có trụ cột như Lương, có lẽ, Hà Nội T&T khó lòng giành chức vô địch một cách ngoạn mục như vậy. Tôi nhấn mạnh yếu tố ngoạn mục nhé. Vậy Lương không xứng đáng đoạt Quả bóng vàng năm nay thì ai xứng đáng đây?
Nhưng chưa hết. Trên mặt trận khác cam go không kém là đội tuyển quốc gia. Dù Lương có lúc đá dự bị nhưng đã ra sân là để lại dấu ấn, thậm chí dấu ấn sắc nét. Có thể, về độ bùng nổ, Lương không bằng một vài đồng đội nhưng độ ổn định thì không ai bằng. Năm 2016, Lương là cầu thủ hài hòa nhất - làm tốt nhất vai trò của mình ở cả cấp CLB lẫn đội tuyển. Vậy Lương không xứng đáng đoạt Quả bóng vàng năm nay thì ai xứng đáng đây?
Thêm nữa, lời nói giã từ đội tuyển của Lương vào thời điểm này cũng đáng được coi như một điểm cộng vì đó là một quyết định vô cùng dũng cảm. Nói tóm lại, Quả bóng vàng Việt Nam năm nay trao vào tay một chủ nhân xứng đáng. Rất xứng đáng!".
Vũ Văn Thanh còn phải phấn đấu nhiều!
Quang Huy bình luận các trường hợp còn lại: “Xuân Trường đoạt Quả bóng bạc, Minh Tuấn đoạt Quả bóng đồng cũng hợp lý. Vũ Văn Thanh đoạt giải thưởng Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất cũng là phần thưởng xứng đáng cho cậu ấy. Năm 2004, khi bằng tuổi Văn Thanh bây giờ, Công Vinh đã cùng lúc đoạt hai danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất và Quả bóng vàng. Nhưng Thanh còn phải phấn đấu nhiều. Chiếc áo mà Thanh được khoác hôm nay vừa với Thanh hơn và sẽ là vội vã nếu Thanh đoạt ngay Quả bóng vàng Việt Nam”.
Vũ Văn Thanh lần đầu tiên đoạt danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Độc Lập
|
|
Bình luận (0)