“Am tường là câu bạn khen tôi cho tôi vui thôi. Chứ tôi bình luận giải vô địch quốc gia nước mình cũng khá lâu rồi mà cho đến giờ này vẫn chưa thực sự hiểu hết về nó. V-League như một thế giới riêng mà người ngoài chưa dám, chưa thể thâm nhập nổi vào nó”, Quang Huy nói.
Có thể anh đang muốn đề cập đến “hiện tượng” Hải Phòng bỗng dưng hụt hơi chăng? Không còn những trận đấu mà Hải Phòng giành chiến thắng như một lẽ tất nhiên, con đường về đích (cái đích mà nhiều người nghĩ Hải Phòng sẽ vô địch) không còn thênh thang nữa.
Quang Huy đồng ý và đưa ra góc nhìn của mình: “Xét về lực lượng và chất lượng, Hải Phòng chưa thể bằng FLC Thanh Hóa hay Hà Nội T&T. Nhưng ưu điểm của họ là sự đồng lòng. Ý chí đoàn kết đã trở thành “phương tiện” chở Hải Phòng qua những thời điểm rất khó khăn của lượt đi.
Sau đợt nghỉ, Hải Phòng trở lại và không còn là chính mình. Họ đánh mất phong độ cũng như động lực, khát vọng. Nói ra điều này, xin HLV Việt Hoàng đừng buồn hay hoang mang, đội của Hoàng sẽ còn tiếp tục rơi, tiếp tục thất thế và không còn ưu thế khi bị các đội sát dưới bám đuổi.
tin liên quan
CĐV Hải Phòng nổi giận, trọng tài cố thủ trong sân Lạch TrayCho rằng trận thua thảm của đội nhà trước SHB.Đà Nẵng là do trọng tài xử ép nên hàng trăm CĐV Hải Phòng đã vây kín bên ngoài sân Lạch Tray hàng tiếng đồng hồ để chửi bới trọng tài.
Thời kỳ diễn ra EURO, Hải Phòng đấu nhiều trận khá bất thường. Có những bàn thắng quá dễ dàng mà cả những bàn thua quá dễ dàng. Đó chính là màu sắc khó tả của V-League.
Hoặc hãy nhìn cách Hải Phòng đá trên sân nhà ở lượt 17. Thất bại 0-3 trước SHB Đà Nẵng không phải là một bất ngờ. Đối với tôi, đây thực sự là trận đấu tâm điểm, mang tính bước ngoặt của lượt về, mà cũng là của giải đấu năm nay. Nếu thắng, Hải Phòng sẽ bỏ cách khá xa đội thứ 2 là SHB Đà Nẵng. Nhưng thay vì phải tìm mọi cách đẩy SHB Đà Nẵng ra xa, Hải Phòng đã tự kéo đối thủ về phía mình, trao cho họ cơ hội giành giật chức vô địch một cách chính đáng. Mà các bạn nên xem lại clip trận đấu nhé. Rồi quan sát trên khán đài. Khán giả Hải Phòng đông không? Không đông. Điều ấy nói lên nhiều điều chứ. Phải không?”.
Mới đây, tôi đọc trên một tờ báo thể thao, chủ tịch CLB SHB Đà Nẵng Bùi Xuân Hòa tuyên bố: “Mục tiêu của Đà Nẵng năm nay là vô địch V-League”. Ông Hòa thuyết phục người đọc bằng nhiều “luận điểm” rõ ràng và rất đáng tin. Bình luận viên Quang Huy, cũng đọc bài báo này và cũng tin những điều ông Hòa nói: “Sau hai năm im hơi lặng tiếng, một khi Đà Nẵng đã lên tiếng muốn vô địch, nghĩa là họ sẽ không nói chơi, nói cho sướng miệng. Và biết đâu đấy, khi chỉ còn kém Hải Phòng 3 điểm mà cuộc đua còn dài, Đà Nẵng sẽ làm được cái gì đó hay ho”.
|
Quang Huy không quên điểm thêm một đối thủ khác cũng đang nuôi mộng vô địch: “FLC Thanh Hóa có khát vọng rất lớn mà đối với bóng đá Việt Nam, khát vọng là thứ vô cùng quan trọng. Nó có thể giúp người ta dùng tổng lực để xoay chuyển tình thế một cách ngoạn mục và vận dụng tối đa tất cả những gì mà người ta có”.
Đang nói về những đội đứng top đầu, câu chuyện giữa chúng tôi và Quang Huy đột ngột chuyển sang một đội bóng có nguy cơ cao. Ấy là HAGL. “Đầu mùa, anh từng dự đoán năm nay, HAGL sẽ không phải vật lộn để trụ hạng. Nhưng xem ra, họ vẫn chưa thể chơi thứ bóng đá như mọi người mong muốn và vị trí 12 cũng thật đáng suy nghĩ!”.
Quang Huy trả lời: “Có vẻ như HAGL đen đủi. Chủ lực Osmar bị chấn thương đã làm ảnh hưởng mạnh mẽ đến sự vận hành trong lối chơi. Khi một mắt xích quan trọng bị tuột ra, sẽ tạo ra hiệu ứng Domino tiêu cực. Tôi cho rằng, HAGL cần phải thực dụng hơn một chút. Nhưng HAGL sẽ không nằm trong nhóm hai đội tranh suất trụ hạng đâu. Tôi nghĩ mùa này, một trong hai đội bóng miền Tây hoặc Long An, hoặc Đồng Tháp sẽ rớt hạng”.
tin liên quan
Vòng 17 V-League 2016: HAGL bại trận ở Tam KỳSự lo lắng của HAGL khi làm khách trên sân Tam Kỳ của QNK Quảng Nam có cơ sở khi kết thúc 90 phút tại đây thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn phải nhận thất bại 0-2.
Với tôi, không có hiện tượng Leicester City tại V-League đâu. Đơn giản vì hình như không có đội nào đá một cách hồn nhiên, đá bất kể đối thủ khác đang hơn mình mấy điểm, kém mình bao xa. Các đội vẫn cứ nhìn nhau, vẫn dè chừng, chứ chưa thực sự bung hết sức và đá sòng phẳng theo đúng nghĩa của từ này. Và thế là V-League vẫn mang một sắc màu khó tả!”.
Bình luận (0)