Ngày thứ bảy nhưng Hai Hưỡn không đi nhậu như lệ thường. Ăn sáng xong, anh ta mở cái máy tính ra rồi bắt đầu gõ văn bản. Văn bản của anh ta có cái tiêu đề khá lạ: Đơn xin tiền xây nhà mới.
Minh họa: DAD |
Ông Mười Việc vừa đi uống cà phê về, đạp xe ghé nhà con trai định thăm mấy đứa cháu nội. Thấy con trai mình siêng năng đột xuất, sáng thứ bảy mà cũng mở máy ra gõ gõ, bèn lấy làm ngạc nhiên: “Mày mần cái gì đó Hai?”. Hai Hưỡn không rời khỏi màn hình máy tính: “Con định mần cái đơn xin tiền gởi tía đó, tía à”. “Mày xin tiền làm cái giống gì? Định cho con vợ mày ra cái cửa hàng tạp hóa làm ăn thêm nuôi mấy đứa nhỏ hả con?”. “Không phải đâu tía. Con định xin tiền tía làm cái nhà mới cho nó hoành tráng như nhà của anh em cán bộ trong xã. Dẫu sao, con cũng là ủy viên thư ký”.
Ông Mười có vẻ bực mình: “Vậy cái nhà tao cho mày hồi mày mới cưới vợ đâu rồi?”. “Con còn đóng cửa để đó”. “Ừ. Sao mày có nhà mà không ở, lại dọn về cái ngã ba sông này xây căn nhà thứ nhì?”. “Hồi đó, con nghĩ nơi này sẽ là chỗ thị tứ, dễ mần ăn. Ai ngờ nhà làm ngay ngã ba sông, nước chảy khiến bờ kè bị xói lở. Thầy bói nói chỗ này mần ăn không khá được. Tía coi, lở chừng vài trăm mét nữa là nhà con sẽ rớt xuống sông thôi. Vì vậy mà con định xin tía tiền để xây nhà mới”. “Mày định xây ở đâu?”. “Trên cái nền nhà cũ mà tía cho hồi mới cưới vợ. Con sẽ đập ráo xuống, xây mới lại một trệt hai lầu”. “Dự định tốn hết bao nhiêu tiền đó Hai?”. “Khoảng ba tỉ đồng thôi, tía à”.
Nghe thằng con nói đến ba tỉ đồng một cách nhẹ hều, ông Mười giật mình, lại càng thêm bực. Giọng ông có vẻ gay gắt: “Lương của mày bây giờ bao nhiêu một tháng?”. “Căn bản là trên bốn triệu đồng. Anh em cho thêm cũng được vài triệu đồng nữa”. “Thì thôi, là sáu triệu đồng chẵn đi. Con vợ mày mần thêm được tám công ruộng, chỉ đủ nuôi hai đứa nhỏ ăn học và hai vợ chồng mày sống. Có khi con mày bị bệnh, mày phải chạy qua tao mà xin tiền lo thuốc men viện phí cho nó nữa. Vậy tiền đâu có ba tỉ đồng cho mày xây nhà mới?”. “Vì vậy mà con mới mần đơn xin tía”.
Minh họa: DAD
|
“Mày mần đơn xin vợ chồng tao, không lẽ các anh chị em của mày không biết mần đơn xin. Tao có đến sáu đứa con mà Hai. Mà tiền đâu cho mày khi mày có nhà cửa đàng hoàng lại không ở, bỏ về ngã ba sông xây nhà mới, giờ lại định bỏ nhà mới này về đập nhà cũ xây mới lại nữa. Mày tính hay quá hà! Cả gia đình mà tính như mày không chừng cầm gậy đi ăn xin hết ráo. Dẹp đi, không đơn từ gì hết!”.
Hai Hưỡn cụt hứng. Anh ta cố vớt vát bằng cách đưa ra một số ví dụ điển hình: “Tía nói vậy chớ thật sự ai cũng muốn tự làm mới mình cho khang trang, đẹp đẽ lên hết. Huyện miền núi nọ ở ngoài Trung còn mần đơn xin xây dựng khu hành chính tập trung sau khi dời đổi hai lần y chang con, dự toán kinh phí đến một trăm tỉ đồng. Thành phố nọ ở đồng bằng sông Cửu Long cũng muốn xây dựng khu tượng đài thanh niên xung phong, xin kinh phí trên năm trăm tỉ đồng nữa. Tỉnh kia ở ngoài Bắc nghe nói còn xin gần chín trăm tỉ đồng để xây quảng trường to đẹp, hoành tráng”.
Đợi cho con đưa ra hết những điển hình tai tiếng, ông Mười gật đầu: “Có, tao có đọc báo nghe đài, biết hết mọi sự. Tao là dân đây, dân thứ thiệt đây, chưa bao giờ cảm thấy tủi thân hay xấu hổ khi huyện mình, tỉnh mình chưa có được khu hành chính tập trung hay cái quảng trường hoành tráng gì gì hết. Căn bệnh hiện nay là căn bệnh hoành tráng mà thiên hạ gọi tắt là BHT tức Bờ hờ tờ, chỉ muốn xây cái gì cũng to, cũng đẹp, không cần biết địa phương mình nhiều nơi còn khó khăn, con nít bị bệnh nằm một giường hai đứa, trường học xập xệ như lò gạch cũ, gia đình chính sách vẫn còn nghèo. Mày lây cái chứng Bờ hờ tờ đó làm gì, Hai?”.
Hai Hưỡn vẫn cố vớt vát: “Nhưng nhiều nơi đã xây được rồi đó, tía”. “Tao biết luôn, mày khỏi nhắc. Đó là những địa phương làm ăn tốt, kinh tế vững mạnh, những cơ quan làm việc giỏi, có lời lớn. Họ xây bằng chính đồng tiền của họ làm ra chứ không xin tiền của nhà nước. Mà mày có hiểu rằng nơi nào muốn xin tiền nhà nước xây dựng hoành tráng cũng có những thành phần... định chấm mút trong đó không con? Vì vậy mà Chính phủ ra lệnh tạm ngưng, không cho xây dựng quảng trường hay khu hành chính tập trung đó, Hai à”.
Ông Mười bực bội bước ra, bỏ luôn chuyện thăm cháu nội. Hai Hưỡn bị quê một cục. Anh ta xóa bỏ cái file vừa gõ được mươi chữ. Rồi anh đột nhiên nghĩ lại “Bờ hờ tờ? Ông già tía nói vậy mà nghe có lý. Mấy thằng bạn nhậu cứ xúi mình làm nhà mới cho to. Mình ở chỗ ngã ba sông này không được thì trở về ở nhà cũ, có chết ai đâu?”.
Bình luận (0)