Thương cảnh gà trống nuôi con
Đó là câu chuyện đang được nhiều trang mạng xã hội chia sẻ những gần đây về hoàn cảnh bi đát của anh N.V.T (42 tuổi, thôn 7, xã Xuân Trạch, H.Bố Trạch, Quảng Bình), người đàn ông vừa qua đời vì gặp tai nạn lao động trong lúc vào rừng thu hoạch cây keo.
Đến nhà anh T. trong lúc mọi người vừa lo liệu xong cho tang lễ, hầu hết vẻ mặt của ai nấy vẫn chưa khỏi bàng hoàng sau sự ra đi của anh T.. Sau khi vợ chồng anh T. ly hôn thì ông Nguyễn Văn Tâm (anh trai của anh T.) là người đứng ra lo liệu hậu sự cho người em ruột của mình.
"Số phận của em ấy sao mà nghiệt ngã quá, vừa mới ly hôn vợ cách đây 3 năm, một mình với cảnh gà trống nuôi con, chăm sóc cho 2 đứa con sinh đôi trong căn nhà gỗ dột nát. Thân cũng mang bệnh tật, hay đau ốm, cố gắng đi làm để kiếm tiền cho 2 đứa nhỏ ăn học, nhưng rồi gặp phải tai họa", ông Tâm buồn bã nói.
Theo lời kể của ông Tâm, anh T. mắc bệnh loạn thần mỗi lần lên cơn anh T. có những hành động không kiểm soát được, người nhà nhiều lần đưa anh đi chữa trị, bệnh cũng có đỡ dần. Từ khi còn mái ấm hạnh phúc cho đến cả lúc "nằm xuống", anh T. là một lao động tự do, ai thuê gì làm đó.
Cả hai vợ chồng lúc đó người đi làm thợ nề, hái keo, người ở nhà chăn trâu, làm việc nhà, cố gắng vun vén cho hạnh phúc gia đình, chăm lo cho 2 người con sinh đôi là Nguyễn Minh Tuấn và Nguyễn Minh Tài (12 tuổi, cùng học lớp 7 Trường Tiểu học Xuân Trạch). Nhưng rồi hạnh phúc tan vỡ, anh T. là người nuôi dưỡng Tuấn và Tài, tiếp tục cố gắng cho cả hai đứa trẻ không bị thiệt thòi thêm.
Nương tựa người ông 85 tuổi
Anh T. gặp tai nạn lao động trong ngày đầu tiên anh đi làm thuê cho người cháu để thu hoạch cây keo. Trước đó, anh làm hết nơi này qua nơi khác, có thời điểm vào các tỉnh thành phía nam để tìm việc, nhưng vì đau ốm anh phải trở về. Thu nhập của anh T. cũng không cao vì theo như lời ông Tâm chia sẻ, anh T. siêng năng nhưng làm nghề không tốt, suốt nhiều năm qua anh T. cùng 2 đứa con phải dựa dẫm vào lương hưu của cụ Nguyễn Khuyến (85 tuổi, bố anh T.).
"Giờ em ấy mất rồi, hiện tại 2 đứa nhỏ chắc phải chuyển qua nhà ông nội sống, tiếp tục được ông nội nuôi dưỡng. Nhưng cụ giờ cũng tuổi đã cao, không thể mãi chăm lo cho 2 đứa cháu dại. Tôi thì vì điều kiện gia đình cũng không biết làm sao để giúp các cháu!", ông Tâm bày tỏ.
Căn nhà của anh T. cách nhà ông Khuyến chỉ khoảng 50 m, khi bước vào căn nhà chúng tôi cũng tự hỏi làm sao mà 3 bố con có thể sống trong một căn nhà gỗ trống trơn, nền nhà đất, lắm nơi xuống cấp, mục nát... nhất là trong thời điểm thời tiết Quảng Bình đang rất lạnh. Song, dẫu lạnh lẽo đến thế, nhưng căn nhà này giờ đây trở thành những kỷ niệm ấm áp của Tuấn, Tài với người bố của mình.
"Mỗi khi đi học về, chúng cháu hay qua ông nội chơi rồi chờ bố đi làm về để cùng nhau đi ngủ. Bố đi làm từ sớm đến chiều muộn mới về nhà, lúc nào bố cũng động viên chúng cháu cố gắng học thật tốt, bố sẽ làm hết sức để cho chúng cháu được ăn no, ngủ ngon", Tài nói.
Sáng nay, sau khi hậu sự của anh T. đã xong, một số người bạn của anh T. cũng đến để thăm viếng. Nhìn 2 đứa nhỏ mang những bộ áo quần đã cũ, họ dẫn cả hai ra chợ sắm áo ấm, giày dép. Chỉ đi được 30 phút, nhưng khi vừa về nhà cả hai đã vội vào thắp hương "Chào bố!", rồi khoe mình vừa được có áo quần mới.
"Em ước gì bố cũng được mang áo quần mới, giày ấm như em. Ít khi em được thấy bố mang những bộ áo quần đẹp, ngày nào đi làm bố lấm lem chân tay, em thương bố lắm!", Tuấn chia sẻ.
Vậy là từ nay về sau Tuấn và Tài lại phải tập quen với cuộc sống thiếu tình thương của bố, ông Khuyến lại phải mang trên mình trọng trách nặng nề hơn khi vừa làm ông, vừa làm bố để chăm sóc cho 2 đứa cháu giữa bộn bề những khó khăn...
Bình luận (0)