Đội tuyển Việt Nam đã thua một cách xứng đáng. Một phần do Indonesia đã hoàn toàn lột xác nhưng một phần cũng do chính chúng ta phạm phải những sai lầm cá nhân khó tha thứ. Một thất bại để lại nỗi buồn mênh mông...
Ông Chiến chia sẻ: “Nói tôi không buồn thì không đúng vì đây là ở trận đấu mang tính chất quan trọng của anh Hữu Thắng và đội tuyển Việt Nam. Song cái khiến tôi suy nghĩ nhất là trận này, Xuân Trường hơi bị đói bóng nên đã không thể chơi tốt như những trận trước. Bàn thua đầu tiên của Việt Nam, tôi nghĩ chỉ là một tai nạn và trận thua của Việt Nam, tôi nghĩ không phải là điều gì quá tồi tệ vì các cầu thủ vẫn có cơ hội sửa sai trên sân Mỹ Đình”.
Nếu để dùng một từ gì để nói về trận bán kết trên sân Pakansari, thì xin được khen ngợi người cũ của đội tuyển Việt Nam. Quá thấu hiểu Việt Nam nên một người giỏi chiến lược như HLV Riedl đã bày biện một thế trận theo đúng phong cách “biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng”.
Rõ ràng Indonesia cũng vấp phải khó khăn về nhân sự y hệt Việt Nam khi hai trung vệ giỏi nhất bị cấm thi đấu bán kết vì dính thẻ. Nhưng không thấy sự hụt hẫng của họ trong khâu phòng ngự bởi hai cầu thủ dự bị đã thi đấu quá tốt. Indonesia chơi áp sát, quyết liệt và tỉnh táo.
Trọng Hoàng suýt bị thẻ đỏ ở bán kết lượt đi gặp Indonesia Độc Lập
|
Còn Việt Nam thì sao? Trong một tình huống không mấy nguy hiểm, Trọng Hoàng vẫn cố ý vào bóng “ác” và nếu trọng tài người Úc không nương tay, có lẽ Việt Nam đã mất người ngay phút 18. Quế Ngọc Hải chơi dưới sức, phạm những lỗi thô thiển mà một trong những lần phạm lỗi đã phải trả giá quá đắt bằng bàn nâng tỷ số lên 2-1 từ chấm phạt đền của đội chủ nhà.
Nếu ở 3 trận ở vòng bảng, Lương Xuân Trường luôn tỏa sáng nhờ những đường kiến tạo “chết chóc” thì ở bán kết, anh đã bị kèm quá chặt bởi một hậu vệ đối phương (điều này càng chứng tỏ, HLV Riedl quá hiểu rõ ai là nhân vật cần phải ngăn chặn. Trả lời báo chí, chính ông đã tiết lộ, Indonesia không cử người theo sát Công Vinh mà sẽ theo sát một cầu thủ khác. Và Xuân Trường chính là cầu thủ khác đó).
Xuân Trường (áo trắng) luôn bị các hậu vệ Indonesia theo kèm rất sát Độc Lập
|
Thực tế đã chứng minh, gần như cả trận, Trường không có được nhiều đường chuyền sắc như kiếm, ngoại trừ một đường chuyền khá nguy hiểm ở đầu trận nhưng Văn Quyết đã không theo kịp và một đường chuyền khác khá đẹp cho Văn Quyết nhưng bóng từ cú đánh đầu của Quyết lại chệch cột dọc bay ra ngoài.
Với cái nhìn của một người bố, ông Chiến bộc bạch: “Đúng là xem trận đấu này thấy hồi hộp thật và kèm theo cảm giác đáng tiếc nữa. Nếu Quyết ghi được bàn thắng từ đường chuyền của Trường thì cục diện đã khác rồi. Nói lại về bàn thua đầu tiên, tôi không dám trách cứ cháu nào cả vì tình huống đó quá nhanh, cầu thủ Indonesia lại quá dũng mãnh, kể cả có kèm người đi chăng nữa, trung vệ Việt Nam vẫn không theo kịp.
Chúng tôi ngồi trước màn hình đã hét rất to vì vui sướng sau khi Văn Quyết gỡ hòa từ chấm phạt đền. Nhưng sau rồi thì lo lắng. Trường đói bóng, không được bơm bóng nhiều khi Văn Thắng chưa hiểu nhiều về Trường. Nếu là Hoàng Thịnh, có thể sẽ rất khác”.
Hy vọng niềm vui thế này sẽ lại đến với thầy trò HLV Hữu Thắng ở ngày 7.12 Độc Lập
|
Lúc chúng tôi đang nói chuyện với ông Chiến qua điện thoại thì trên tivi, phóng viên Đài truyền hình Việt Nam đang phỏng vấn trực tiếp con trai của ông. Trường thừa nhận: “Chúng tôi đã phải chịu áp lực rất nặng nề về mặt tinh thần khi khán giả Indonesia cổ vũ rất cuồng nhiệt. Cũng vì áp lực mà đã để xảy ra một số sai sót không đáng có. Chúng tôi cũng đã tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm nhưng đã không thể tận dụng cơ hội để biến thành bàn thắng. Nhưng chúng tôi còn trận bán kết lượt về trên sân Mỹ Đình. Anh em sẽ cố gắng và chiến đấu hết mình. Hãy tin tưởng vào chúng tôi”.
Ông Chiến vừa lắng nghe con, vừa nói: “Vâng, chúng tôi luôn tin anh, anh Trường ạ. Tin anh và các đồng đội lắm chứ. Ngày 7.12, chúng tôi sẽ có mặt ở Hà Nội để xem các anh đá. Việt Nam ghi được bàn thắng trên sân khách nên chỉ cần thắng 1- 0 là vào chung kết. Hãy dẹp bỏ nỗi buồn, tập trung vào trận quyết đấu tới. Càng khó khăn càng phải nỗ lực và chiến thắng nếu giành được, càng trở nên đáng quý”.
Bình luận (0)