Hai mươi năm trước, nhà thơ Đynh Trầm Ca (quê miền Trung) từng sống ở An Giang và viết một câu thơ hay: Lục bình vừa trôi vừa trổ bông. Nay nhà thơ Hồ Thanh Điền nhìn dòng trôi ấy qua nhiều sắc màu của trời đất phương Nam: Lục bình ngược xuôi/ sông trôi bao thuở/ chở mặt trời sớm/ đỏ lòm màu nắng/ chở vầng trăng chiều/ chưa kịp sáng/ chở cơn mưa đêm/ còn thấm lạnh/ chở yêu thương/ đứt đoạn hững hờ/… Đây bãi chờ/ đây bến đợi/ thương hồ dừng lại/ trổ bông công phượng/ lục bình ơi! (Bồng bênh tím).
Tác giả kể tiếp câu chuyện dài mở đất với những câu thơ bình dị mà nặng lòng: Ba trăm năm trước/ từng tốp người đi/ những đợt sóng ngầm/ phương Nam, phương Nam… / ba trăm năm/ mười thế hệ/ chưa một người về quê/… Tôi thế hệ thứ mười/ ba lần qua bắc miền Trung/ qua Nghệ An, qua Quỳnh Lưu… /chợt nhận ra giọng nói mình đã khác (Những người lưu xứ).
Đến nay, đã là mấy lớp hậu sinh cắm sào giữ đất: Mùa mưa lênh láng nước dâng/… Cây lúa thần nông không mọc ở kinh Thần Nông được (Kinh Thần Nông); Đêm tôi nằm nghiêng đón gió/ Hơi hớm đồng bằng chen vào hơi thở/ Lơ mơ giấc ngủ tay cầm con cá con cua (Đồng Tứ giác); Tràm mấy úa/ em mấy long đong/ hình như lá/ hình như nước/ cuốn đời ta lận đận (Trà Sư mùa nước nổi). Đôi khi là một sản vật của vùng đất mới: Không mọc ngày nắng gắt/ không mọc ngày mưa dầm/… Anh đến em sau vài cơn mưa nắng/ đột nhiên như nấm mối mọc sau vườn (Nấm mối). Lúc leo lên đỉnh núi Cấm giữa đồng bằng, kẻ hậu sinh lại nhìn thấy… biển của thời Nam tiến: Điện Bồ Hong/ Hình như gió biển/ … Ai gõ be xuồng/ Ta và đá lắc lư say (Đỉnh gió).
Và có những lần độc thoại: Ta vịn bóng đời đi suốt/ Rơi hết tuổi thơ trên đường xa/ Thời gian, thời gian sót nhánh tre già (Về quê); Bài thơ viết vội thay nhang/ Kính người xương cốt trăm năm vơi đầy/ Chắp hai tay mở hai tay/ Giật mình ngỡ có khói bay gió lùa (Ngàn năm Mo So).
Để rồi từ phương Nam, những lúc đi ngược về phương Bắc, nhà thơ mang hồn cốt lục bình trôi như nhớ cố hương: Ngàn xưa ai lạnh buốt ngàn sau/ Bạch Đằng, Bạch Đằng, đời không bão (Qua Bạch Đằng giang); Hình như ta uống hết sông Gâm/ Hình như em không là em nữa/ Hình như đêm không còn thắp lửa/ Để ta về thuở trước mấy ngàn năm (Thoáng chạm Nà Hang)…
Huỳnh Kim
Bình luận (0)