(TNO) Bạn còn nhớ Paolo Di Canio? Gã cầu thủ người Ý có bộ mặt “đầu gấu” của một tay anh chị và sự tinh quái của một tay bán lẻ hàng hóa đã từng công khai chào kiểu phát xít trước hàng vạn khán giả trên sân bóng và hàng triệu khán giả truyền hình.
>> Tiếc cho "quái kiệt" Paolo Di Canio!
>> Abramovich từng muốn Sir Alex dẫn dắt Chelsea
>> Sir Alex sẽ làm gì khi thôi huấn luyện M.U?
|
Năm 1998, khi khoác áo Sheffield Wednesday trong một trận đấu Premier League, gã “nổi tiếng” với hành động xô ngã trọng tài Paul Alcock và nhận án treo giò 11 trận.
Bây giờ, vẫn bộ mặt và dáng điệu đó, gã đang trên đường trở thành một huấn luyện viên, một nhà quản lý bóng đá xuất sắc. Không phải vì thành tích giúp Sunderland trụ hạng thành công trước một vòng đấu cho thấy gã có triển vọng đó. Mà vì quan niệm về bóng đá và cách hành xử của gã.
Mới đây nhất, Paolo Di Canio đã mở một cuộc tấn công vào chính các cầu thủ Sunderland của mình, gọi một số thành viên là “gangster”, nói thứ văn hóa “kiêu ngạo và dốt nát” đang tồn tại trong nhiều cầu thủ và khẳng định ông sẽ làm tất cả để tống khứ những cầu thủ gây rối khỏi đội bóng.
Di Canio đang tìm một hình phạt thích hợp cho hậu vệ Phil Bardsley sau khi tấm hình anh này say khướt, nằm trên sàn một sòng bạc với nhiều tờ bạc 50 bảng phủ lên người bị quăng tải lên mạng. Bardsley đến xem trận Arsenal đánh bại Wigan (qua đó Sunderland chính thức trụ hạng) sau đó tạt qua một sòng bạc để “ăn mừng”.
|
Tuần trước, ông đã phạt tiền 7 cầu thủ. “Họ không phá luật tôi đặt ra, họ phá luật có ở tất cả các CLB”. Đó là những cầu thủ đến cuộc họp đội muộn đến 20 phút. “Tôi nghĩ đây không phải là cách cư xử của những cầu thủ lĩnh hàng chục ngàn bảng mỗi tuần. Môi trường ở đây tồi hơn ở CLB hạng bốn Swindon rất nhiều”.
Di Canio cũng chuẩn bị đưa ra hình phạt khác cho một cầu thủ lấy lý do bệnh để trốn tập. “Anh ta gọi điện đến cho bác sĩ đội bóng thông báo bị ngộ độc thức ăn. Bác sĩ gọi điện lại cho anh ta nhiều lần. Trong ba giờ đồng hồ, anh ta tắt máy. Đó là chuyện đang xảy ra ở Sunderland”.
Trước đó nữa, Di Canio đưa ra một thông điệp rõ ràng đến các cầu thủ: “Hoặc nghe lời tôi, hoặc chuyển đến nơi khác chơi bóng. Tôi không quan tâm đến chuyện anh là sao hay là gì”. Khi các cầu thủ bày tỏ sự vui mừng lúc thấy Swansea đánh bại đối thủ Wigan, ông nổi cáu: “Đó là biểu hiện của tinh thần yếu kém. Chúng ta không thể trông chờ vào kết quả của các đội bóng khác, mà phải tự mình tạo ra thành quả của mình”.
Các HLV hàng đầu như Sir Alex Ferguson hay Jose Mourinho đều là những người thiết lập được kỷ luật sắt trong đội bóng của họ và đó là nền tảng thành công. Sir Alex được mệnh danh là “máy sấy tóc” bởi không ít lần gọi cầu thủ lên xạc một trận vào mặt.
Các cầu thủ khi có chút thành công để lên mặt ta đây như Paul Ince, Jaap Stam... đều bị ông đẩy khỏi đội bóng, đến David Beckham còn bị ông cho ăn chiếc giày vào mặt. Với Jose Mourinho, không ít cầu thủ hết đường sống vì chống đối ông.
|
Tuy nhiên, các vị trên ngoài “cây gậy” còn có “củ cà rốt”. Không ít cầu thủ xem Sir Alex như người cha, nổi bật nhất là “King” Eric Cantona trước đó từng là cầu thủ rất ngỗ ngược. Mourinho cũng có rất nhiều đệ tử, kể cả khi ông đã đi khỏi đội bóng, đến Materazzi ngổ ngáo cũng trở thành cánh tay mặt của ông.
Di Canio ngoài “gậy” cũng có “cà rốt”. Những người chỉ xem ông là một cầu thủ tai tiếng đã hiểu nhầm ông. Di Canio đã trở thành một trong những cầu thủ được yêu mến nhất nước Anh khi khoác áo West Ham. Năm 2001, ông được nhận giải thưởng Fair Play của FIFA nhờ một hành động cao thượng trong một trận đấu. Giữa mùa bóng 2001-02, Sir Alex Ferguson rất muốn mời Di Canio về Manchester United chơi bóng nhưng ông từ chối để tiếp tục ở lại West Ham.
Khi dẫn dắt Swindon, Di Canio đã từng thức một đêm trắng cùng các nhân viên của đội này dọn sạch tuyết trên sân để trận đấu ngày hôm sau của đội bóng không bị hoãn lại. Tại Swindon, các cầu thủ bị phạt 100 bảng Anh cho mỗi phút đến muộn, họ ăn cùng nhau và rời bàn ăn cùng lúc, ai nấy tự mang đĩa ăn của mình đến chậu rửa, nói từ cám ơn với các nhân viên nhà bếp là một điều bắt buộc. Song các cầu thủ Swindon rất yêu mến ông. Mùa trước, Swindon chỉ thiếu 1 điểm là được thăng hạng Championship (hạng nhì).
Di Canio nói: “Ban lãnh đạo Sunderland có thể ủng hộ tôi. Họ cũng có thể sa thải tôi. Nhưng khi tôi làm việc thì không có những chuyện vi phạm kỷ luật như thế. Tôi luôn cho người khác cơ hội lần thứ hai nhưng nếu những hành động như kiểu của Phil Bardsley không bị phạt thì việc Sunderland có một học viện đào tạo cầu thủ tuyệt vời để làm gì?”
Sunderland từng có những HLV rất rắn mặt như Steve Bruce, Roy Keane, Martin O’Neill nhưng họ đều ra đi một cách thất bại. Vì họ không quét sạch hết thứ văn hóa “kiêu ngạo và dốt nát” của các cầu thủ ở đây. Những con người và cách làm như của Di Canio cần phải được ủng hộ.
Khúc Dương
Bình luận (0)