(TNTS) Lần gần nhất gặp tôi, cô bạn có vẻ xanh xao, buồn buồn. Tôi hơi ngạc nhiên, bởi với một người khỏe mạnh, hoạt bát, lúc nào cũng nhiều năng lượng và hơn nữa còn có sức lan tỏa nguồn năng lượng ấy cả sang người khác như Thảo, sao lại trở nên trầm tư, mệt mỏi như vậy.
Minh họa: Văn Nguyễn
|
Chưa hỏi thăm, Thảo đã tâm sự, rằng dạo này cô cảm thấy suy sụp, buồn chán. Lý do, chính cô cũng không biết! Chồng vẫn ổn, con vẫn ngoan ngoãn khỏe mạnh, gia đình lớn không có chuyện gì đáng phải lo ngại, thậm chí Thảo còn cho biết cô sắp mua được xe hơi, công việc của chồng cô đang tiến triển tốt đẹp, có khả năng lên chức, và hai vợ chồng dự định sẽ mua thêm một căn hộ trả góp làm của để dành. Thế thì vì sao mà Thảo bỗng dưng thấy buồn, thấy chán, mất ngủ, ăn không ngon và chẳng thiết tha điều gì, ngay cả với công việc bấy lâu yêu thích cô cũng làm một cách uể oải, làm cho xong với tâm trạng nặng nề, không còn muốn sáng tạo, suy nghĩ gì, điều gì cô cũng thấy vô nghĩa. Những điều đó tất yếu dẫn đến việc thần sắc Thảo không tốt, đi làm cô ít cười nói, về nhà thì trốn tránh gần gũi chồng, lơ đãng, vô hồn với con. Chồng cô gần đây tỏ ra bực bội, nghi ngờ; nhiều người quen cũng ngạc nhiên, chê trách cô...
Thảo tâm sự với tôi, rằng khi rơi vào tình trạng xấu này, cô biết mình phải tìm cách cải thiện nó, tìm cách thoát ra, nếu không, chẳng biết điều tệ hại gì sẽ xảy ra. Trước đây khi cuộc sống thiếu thốn, mẹ chồng nàng dâu có lúc chưa hiểu nhau, công việc chưa hanh thông, con nhỏ hay đau yếu..., Thảo rất mạnh mẽ, lạc quan, tìm ra giải pháp và giải quyết mọi việc khéo léo đâu vào đấy. Giờ thì cô lại rối trí, ngồi than thở với tôi mà mặt héo như tàu lá.
Người ta nói việc “của mình thấy tối mà việc của người thấy sáng”. Trò chuyện lan man với Thảo, hai chúng tôi cùng “bắt mạch” và dần dần tìm thấy có vài lý do khiến Thảo stress. Một là, sau những cố gắng không mệt mỏi, nhiều khi phải gồng mình với tất cả, khi đạt được gần đến những cái đích mà mình mơ ước về cuộc sống vật chất, gia đình, công việc, Thảo mới nhận ra mình đã nỗ lực quá mức, đã mất nhiều tâm trí và sức lực, và cô mệt mỏi, chùng xuống, buông mình như một lẽ tất nhiên. Hai là, Thảo vốn nhạy cảm, thông minh, cô bị tác động một cách vô tình từ những thông tin tiêu cực của bạn bè, người thân, trên mạng và trong cuộc sống xung quanh, dồn tụ trong một thời gian ngắn. Những câu chuyện hỉ nộ ái ố, trong đó có những người thất bại không ngờ; những niềm tin bị lung lay; những hạnh phúc bị lừa dối; người chết, kẻ bệnh... - tất cả dồn dập trong một thời điểm, tưởng chỉ là chuyện bên ngoài nhưng sâu xa lại tác động đến Thảo, khiến cô suy nghĩ, hoang mang. Và có lẽ, một lý do nữa, về mặt sinh học, độ tuổi xấp xỉ 40 đã khiến vẻ đẹp tự nhiên phai tàn cũng là lúc Thảo nhận thấy mình già đi nhanh chóng, thầm nuối tiếc thanh xuân trong khi anh chồng bằng tuổi vẫn như phơi phới thanh niên...
“Bắt mạch” cho nhau xong, chúng tôi chuyển sang nói về mùa hè đầy nắng với kế hoạch đi bơi, tập dansports, nghỉ ngơi thư giãn, chăm sóc bản thân, đọc sách; về những công thức món ăn mới sẽ cùng nhau thực hiện... và Thảo cũng đồng ý rằng có thể tìm đến cả bác sĩ tâm lý nếu cần để có phương thuốc tích cực. Tôi tin cô bạn mình sẽ vượt qua những ngày u ám.
Bình luận (0)