Khổ ơi, thời tiết sao mà… bó tay!
Rồi xe dừng, đợi đèn xanh đèn đỏ. Có nhiều người gắng gổ lết xe đến bên dưới cái bóng mát nhỏ nhoi phía trước, chỉ cách có nửa mét. Cái khoảng mát của một chòm lá ít ỏi từ hàng cây bên lề đường nghiêng ra, quẹt thoáng trên nền đường nhựa. Tội nghiệp hơn, có khi chỉ là cái bóng của một dải băng rôn mỏng mảnh kéo qua đường, rung rinh theo gió… Mà có lâu lắc gì đâu; mà chỉ trong khoảnh khắc tích tắc của vài mươi giây đồng hồ trong khi chờ tín hiệu đèn xanh bật sáng.
Vậy mà thật quý giá, run run nhỏ nhoi cái bóng ấy?
Nếu ai đó có thời gian mà lần giở lại sách cũ, thì sẽ đọc được biết mấy những lời kêu gọi những giảng giải những biện pháp… Vậy mà tại sao màu xanh thì mỗi ngày vẫn lần lượt vắng dần đi? Từ những cuộc tranh luận về rừng giữa nhiều nhà khoa học lâm sinh trên thế giới từ cả mấy trăm năm qua. Từ điều cấm của các vị vua anh minh từ Đông sang Tây có được sự hiểu biết về sự quý giá và cần thiết của cái áo che cho trái đất này. Ví như, đại đế Piốt thời các Sa hoàng của nước Nga đã ra nghiêm lệnh phạt đánh đòn những ai đốt lửa cạnh những gốc cây gỗ quý.
Thế đấy, để đến bây giờ, trước mắt là những người đang nhích dần lên, từng chút một, cố gắng “ẩn núp” bên dưới những cái bóng mỏng mảnh kia, giữa trời nắng như thiêu này? Đã có bao nhiêu người biết “ôn cố” để thấy sự bạc lòng của chính con người, về những điều thân quý nhỏ nhoi của cuộc sống bình thường xung quanh? Và có chăng một thoáng qua suy nghĩ, khi được tạm thời che mát bên dưới cái bóng phía trên? Mà, rung rinh nhỏ nhoi cái bóng ấy có ý nghĩa là chi? Có thể đó là cái thực hay cái hư? Hay là cái mất cái còn?
Và cho đến bao giờ, con người mới có thể nhìn thấy tường tận và đạt được sự hiểu biết về những cái bóng?
Không biết.
Nguyễn Đông Nhật
Bình luận (0)