Đều không phải. Fernandes chỉ xoay người chạy theo khoảng 5-6m. Và khi Fernandes chạm bóng lần đầu, thì đấy chính là... cú sút ghi bàn (vào lưới Everton).
Đấy là bàn thắng của kỹ thuật, sự thông minh và sáng tạo. Cách xử lý tình huống của Fernandes nằm ngoài dự đoán của cả đối thủ lẫn giới quan sát. Chỉ mới xuất hiện lần đầu tiên trong màu áo M.U vào ngày 1/2, Fernandes giờ đã có 3 bàn thắng, 2 pha kiến tạo thành công, 15 đường chuyền đặt đồng đội vào tư thế dứt điểm, trong 7 trận đấu. Đấy hẳn nhiên là mẫu tiền vệ làm nên khác biệt giữa một đội mạnh bình thường và một đội bóng lớn.
Bóng đá đỉnh cao hiện có rất ít mẫu tiền vệ công kiểu Bruno Fernandes. Trong "top 10" của cuộc bình chọn Quả Bóng Vàng 2019, có đủ thủ môn, hậu vệ, tiền vệ/tiền đạo cánh, tiền đạo. Chỉ có... một nửa tiền vệ công. Đó là Bernardo Silva của Man City. Ở đội tuyển BĐN, Silva thường đá tiền đạo. Ở Man City của Pep Guardiola, Silva đã đủ mọi vị trí từ tiền vệ lên tiền đạo.
Tiền vệ công giỏi cả làm bóng lẫn ghi bàn, chơi bóng bằng sự sáng tạo như Fernandes, thì đứng cao nhất trong cuộc bình chọn Quả Bóng Vàng 2019 là Kevin de Bruyne (Man City) - thứ 14! Luka Modric (Real Madrid) đang dần hết thời. Liverpool hoàn toàn không có tiền vệ như thế. Barcelona thì phải đẩy Philippe Coutinho sang Bayern Munich theo hình thức cho mượn (chính Barcelonna vừa tuyên bố: sẽ không có chỗ cho Coutinho khi Bayern trả anh lại). Và bây giờ, ai còn nhớ đến Mesut Oezil (Arsenal)?
|
Ở một mức độ nào đó, Fernandes thuộc mẫu tiền vệ "số 10", mà giới chuyên môn cho rằng đã coi như... tuyệt chủng. Kỳ thực, mọi giá trị của bóng đá hiện đại thường chỉ là sự phát triển từ những giá trị cũ. Và bây giờ, hãy chờ xem ngôi sao mới Bruno Fernandes của M.U khôi phục giá trị của tiền vệ "số 10", từng là vai trò danh giá nhất trong môn bóng đá.
Nét mới so với những "số 10 cổ điển": Fernandes chơi rất nhanh và hiệu quả - như trong pha ghi bàn đã nêu. Anh không có động tác thừa, không làm pha tấn công lỗi nhịp. Xem biểu đồ nhiệt, vị trí chạm bóng trên sân và số liệu thống kê về các đường chuyền, ta thấy ngay: Fernandes trước tiên là mẫu ngôi sao trong lối chơi toàn đội. Anh phát huy tính sáng tạo, nhưng hoạt động rất rộng và luôn di chuyển tích cực. Anh không hề "chơi một mình". Đấy là khác biệt giữa Fernandes với một tiền vệ khác nổi tiếng gấp bội, ngay trong nội bộ M.U: Paul Pogba.
Một con én có thể sẽ không làm nổi mùa xuân. Không ai nói rằng đã có Bruno Fernandes thì M.U trở nên ngang hàng với Man City ở trận derby Manchester, rất đáng chờ xem trong đêm Chủ Nhật. Nhưng có Fernandes, M.U sẽ trở nên khác hẳn. Vả lại, Fernandes còn tỏ rõ một điều ngay trong các trận đầu tiên khoác áo M.U: anh thật sự có dáng vẻ thủ lĩnh, có thể xốc vác tinh thần đồng đội, giống như Roy Keane ngày trước. Fernandes có cả những phẩm chất của Roy Keane và Paul Scholes thời Alex Ferguson. Nhưng giá trị đầu tiên của anh - tấn công trong vai trò "số 10" - lại là điều mà M.U của Ferguson không bao giờ có.
Bình luận (0)