Rời Thành phố Hồ Chí Minh hướng thẳng về thị trấn Long Hải, mỗi người một nỗi niềm riêng, nhưng các thành viên trong đoàn ai nấy đều bồn chồn, trông ngóng sớm được đến trại như sớm được về đến ngôi nhà thân thương của mình. Đến Bà Rịa trời đã xế trưa, sau mới có 1 năm mà Bà Rịa như thay da, đổi thịt. Nhiều con đường mới, nhiều phố xá, nhà cửa...đã làm cho cả đòan lạc đường khi không thể nào tìm ra lối quen xưa.
| Trại Thương binh Long Hải được thành lập năm 1977, ban đầu có khoảng 400 trại viên, sau thời gian điều trị, hơn 300 trại viên đã về với gia đình. Hiện ở trại còn 58 thương binh nặng (liệt cột sống, mù...). Hằng năm trại tiếp nhận chăm sóc cho 1.500 lượt bà mẹ Việt Nam anh hùng. Năm 2004, trại sẽ tiếp nhận khoảng 120 thương binh bệnh tâm thần từ các tỉnh phía Nam. |
Sau hơn 1 giờ tìm kiếm cuối cùng cũng đến được Trại Thương binh Long Hải. Cánh văn nghệ sĩ gần 20 người tươi tỉnh hẳn lên khi về đến ngôi nhà thân quen của mình.Vào những ngày cuối năm không khí của Trại Thương binh Long Hải nhộn nhịp và ấm cúng vô cùng. Mọi thành viên của trại người nào cũng nôn nao chờ đón những đứa con của đại gia đình qui tụ về đây trong bữa cơm gia đình ấm cúng đầy tình thương. “Tết mà chưa đến thăm các anh thương binh thì ăn tết chưa ngon.” Ông Phạm Phú Ngọc Trai – Tổng giám đốc Pepsi đã thú nhận như thế. Trên 32 triệu đồng và nhiều món quà đầy tình thương của nhiều công ty như Toàn Mỹ, Tribico, gạo Vinh phát, Sài Thành... đã được trân trọng trao tặng tận tay các anh, các chú, các cô. Một bữa tiệc “đại nhạc hội” cuối năm, với đầy đủ ban bệ từ ca sĩ, diễn viên nổi tiếng đến đạo diễn, diễn viên, quay phim rồi cả nhạc sĩ,
MC... Điểm khác biệt với các chương trình lớn khác khán giả là những người thiếm khuyến một phần cơ thể, có người còn nhìn được những có người chỉ có thể nghe thấy mà thôi còn các ca sĩ đã hát bằng cả tấm lòng, cả nhiệt huyết mà “cát sê” là những tràng pháo tay, những bông hoa hồng cắt vội đầy gai. Ngay cả diễn viên điện ảnh Mỹ Duyên cũng trở thành ca sĩ, Mỹ Duyên vừa hát vừa học
theo cô giáo là ca sĩ Thùy Ngân (tam ca áo trắng). Không khí như chùn xuống khi Hồng Nhung cất tiếng hát: “người nằm xuống nghe tiếng ru... hãy yêu đời sống này vì cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...”. Hồng Nhung đã bồi hồi xúc động khi nhắc đến cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: “Lần đầu tiên Hồng Nhung đến đây với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, giờ đây anh không thể đến với chúng ta được nữa...”
Rồi lần lượt những Mỹ Tâm, Cam Thơ, Mỹ Lệ, Nguyên Vũ, Phương Thùy, Bảo Phúc, ngay cả nhạc sĩ Trần Long Ẩn cũng cống hiến những lời ca mượt mà, trữ tình. Về cuối, khoảng cách giữa người nghe và người hát dường như không còn nữa, tất cả như hòa quyện vào nhau: tiếng cười, vỗ tay, vòng tay ấm áp.... Ở đó, chúng tôi đã nghe về tin vui của anh Thương binh Vũ Ngọc Hấn, năm ngoái anh lập gia đình với cô giáo Minh Tâm ở tận Đồng Nai và vừa có 1 cậu con trai 3 tuần tuổi. Tuy phải ngồi trên xe lăn nhưng gương mặt anh rạng ngời niềm vui vì anh đã đi qua được bóng tối cuộc đời mình.
Lê Nga
Bình luận (0)