Tôi là nghiên cứu sinh của Cambridge, khoa Luật thương mại. Đã 4 năm, hôm nay được trở về đất mẹ. Qua báo, net, cảm thấy sự thay đổi của nước mình cả về chất lẫn lượng tuy nhiên chuyện làm thủ tục qua hải quan ở ngay sân bay hiện đại như Nội Bài lại chẳng có chút thay đổi gì.
Ngay từ lúc đặt chân xuống sân bay bước vào phòng làm thủ tục, thay đổi đâu chẳng, chỉ thấy toàn là cảnh của chế độ phục dịch. Ở sân bay Nội Bài 5 dollars, hay 10 dollars "it is ok, everything check ok" HQ không biết hàng hoá có gì và khai những gì.
Còn những ai hiểu luật pháp nhưng không hiểu "lệ" sân bay, họ sẽ đặt ra hàng nghìn câu hỏi rất ngây ngô. Một anh tuổi khoảng 45, đứng trước tôi đang làm thủ tục ra. Anh chìa visa và nói hành lý của anh toàn là đồ dùng và quà tặng, anh nhân viên liếc qua bộ mặt gầy gò của anh 45 tuổi, và hỏi "anh là dân lao động?", anh 45 tuổi nói "yes".
"Anh lao động ở đâu?" (mặc dù đã đưa cho visa còn hỏi)
Anh 45 tuổi trả lời "Tôi lao động ở Ba Lan".
Anh hải quan hỏi tiếp "Thế năm ngoái anh mới về sao năm nay đã về rồi?" thế là cả dãy người đằng sau trong đó có cả tôi phải bật cười nhưng không dám nói vì sợ quá.
Một câu hỏi không thể tưởng tượng nổi lại phát ra từ miệng hải quan sân bay quốc tế Nội Bài Việt Nam. Anh 45 tuổi chẳng biết nói gì hơn và biết ngay chuyện gì sẽ xảy ra. Dúi ngay 5 dollars và nói anh nhân viên hải quan cầm uống nước cho mát, mặc dù hôm đó trời rất lạnh mà vẫn phải phục vụ hải quan cho mát. Thế là anh 45 tuổi ra rồi.
Đến lượt tôi, "Tên là gì?"
Tôi trả lời: "Châu", Hải quan hỏi tiếp: "Của mày cái gì Châu..."
Tôi trả lời "Lê Quỳnh Châu",
Hải quan hỏi tiếp... "là nghiên cứu sinh?" ,
Tôi trả lời "đúng vậy... anh có thể xem trong visa",
Anh liếc mắt nhìn tôi, và nói "Đó là chuyên môn của tôi đâu cần anh dạy",
Tôi ngắt... thế mà dạy sao!
Nhân viên hải quan hỏi tiếp là sinh viên thì đâu có tiền mà cứ đi về như chợ vậy, hay nói dối là học sinh sang đó Bùng ("tiếng nóng" ra đi làm). Tôi không nhịn được cười và cũng trả lời đó là chuyên môn của tôi đâu cần anh dạy, anh nhân viên đỏ bừng mặt, nói như quát "thế trong hành lý có gì cấm không?", tôi trả lời chỉ toàn đồ dùng và quà tặng người thân. Anh hỏi có mang hối phiếu quá qui định không? Tôi trả lời tôi là nghiên cứu sinh về thăm ba má. Hết nước anh bảo tháo hành lý kiểm tra coi, anh dẫn vào phòng kiểm tra mở ra toàn sách vở và đồ dùng cá nhân. 30 phút sau, tôi vất vả lắm mới đóng lại được. Anh nhân viên bảo "anh ra ngoài đứng chờ để tôi làm hết lượt rồi sẽ đến lượt anh:... Tôi đứng nhìn hàng người nối đuôi nhau xếp hàng giải quyết thủ tục, mỗi người 5 dollars người nào đặt biệt mang nhiều tiền thì khoảng 10 đến 15 dollars là ra ngon lành còn người nào có biểu hiện không hiểu "lệ" sân bay thì hãy đợi đấy. Tôi không muốn bàn luận nhiều vì nói thế chắc Ban Biên Tập quá hiểu.
Chúng ta thử làm một người kinh doanh nhé: Mỗi người cứ từ 5 đến 10 dollars, mỗi ngày mỗi hải quan Nội Bài giải quyết cứ cho là 100 người đi, tôi tin chắc là hơn nhiều, vậy một ngày họ cũng bỏ túi khoảng 500 dollars đến 1000 dollars (khoảng 7.500.000 đồng đến 16.000.000 đồng), thế một tháng là bao nhiêu, một năm là bao nhiêu? có ai mà không tính được chứ?
Lê Quỳnh Châu
Email: alms790@hotmail.com
Bình luận (0)