(TNTS) Buenos Aires chào đón chúng tôi bằng không khí se lạnh và nắng hanh nhẹ. Đầu tháng 10, Nam Mỹ đang bước vào mùa xuân. Thủ đô của Argentina hoa lá thi nhau bung nở. Hàng cây tipas khổng lồ trên phố mới chỉ nhú lá non nhưng mấy cây lapacho thì hoa đã thi nhau khoe màu hoa hồng rực.
|
Cũng như khi đến mọi thành phố mới lạ khác, chúng tôi đi city tour để thăm những điểm đến chính của Buenos Aires. Chương trình bắt đầu ở quảng trường Mayo nằm giữa khu vực trung tâm sang trọng, xinh đẹp như các thành phố lớn châu Âu. Phía đông quảng trường là khu hành chính Casa de Gobierno, còn gọi là Casa Rosada là bởi vì màu đỏ cá hồi bên ngoài tòa nhà. Năm 1868 Argentina có 2 đảng phái đối đầu nhau, một đảng chọn biểu tượng màu đỏ, một đảng chọn màu xanh nhạt. Để dung hòa, tổng thống lúc đó bèn cho sơn tòa nhà màu đỏ, rồi sau đó quét lên trên màu xanh nhạt, vì vậy mà kiến trúc có màu hồng đậm rất đặc trưng cho đến ngày nay.
Từ quảng trường Mayo, chúng tôi đi metro tới quảng trường Congreso, nơi có tòa nhà Quốc hội mà kiến trúc rất giống với điện Capitole ở thủ đô Washington nước Mỹ. Sau đó cả đoàn đi qua Avenida 9 de Julio, đại lộ có bề rộng 125 m, giữ vị trí lớn nhất thế giới hàng trăm năm nay. Trên vỉa hè, các sạp hoa bày bán đủ các loài hoa, còn các sạp trái cây cũng trưng ra nhiều loại quả tươi rói, nhiều nhất là dâu tây đỏ mọng hấp dẫn.
Các kiến trúc ở Buenos Aires tuy rất lộng lẫy nhưng chợ trời mới là nơi hấp dẫn giới trẻ. Đã nghe nói nhiều về San Telmo, khu chợ trời lớn nhất và nổi tiếng nhất thành phố, lại nằm ở khu vực cổ nhất của Buenos Aires nên chúng tôi không thể không đến. San Telmo nổi tiếng nhất với đồ cổ và hàng thủ công mỹ nghệ. Những món hàng tuyệt đẹp và đương nhiên rất đắt tiền. Nhưng nếu chỉ có ít tiền, chợ cũng sẽ làm du khách vui lòng bởi các món ăn đường phố vừa rẻ vừa lạ miệng. Len lỏi giữa mấy con phố hẹp một hồi, chúng tôi cũng thưởng thức tạm đủ đặc sản Buenos Aires: thịt bò nướng, bánh ngọt và đặc biệt là garrapiñadas - loại thức ăn gồm đậu phộng nấu với nước đường và vani được cho vào bịch ni lông loại nhỏ và dài. Một bịch nhìn như cây kẹo kéo có giá 2 pesos (khoảng 10.000 đồng). Trời lạnh ăn món này vừa nóng vừa béo ngọt thật thích. Garrapiñadas được bán trong xe đẩy, người bán luôn giữ ấm đậu phộng trong chiếc nồi lớn. Bán đến đâu trộn đến đó. Không chỉ có ăn uống, chợ trời còn sống động nhờ đội ngũ nghệ sĩ đường phố đông đảo. Các cặp đôi nhảy tango, chú hề, nhóm hát rong, các tay trống làm cho San Telmo luôn náo nhiệt như có lễ hội.
Một góc ở Buenos Aires
|
Màu sắc và vui tươi không kém chợ trời là khu phố La Boca, cái nôi tango và bóng đá, hai niềm đam mê bất tận của người Argentina. Không biết phải dùng bao nhiêu lần từ “rực rỡ” thì mới miêu tả cho được mức độ màu sắc của nơi này. Nhà nào trong phố cũng được sơn ít nhất hai, ba màu, lại toàn những màu rất tươi như vàng, hồng, xanh dương đậm. Vật liệu chính làm nhà là những tấm tôn hoặc gỗ, nhà nào khang trang hơn thì tầng dưới được xây bằng xi măng hoặc đá, tất cả đều được sơn màu sặc sỡ. Những mảng tường công cộng cũng được sơn màu, dán áp phích hoặc vẽ graffiti, không một mảng trống nào được chừa ra đơn điệu. Cờ Argentina và cờ của các câu lạc bộ bóng đá được treo khắp nơi càng khiến bức tranh nhiều màu sắc này thêm sinh động. Trong ánh nắng mặt trời buổi sáng, bức tranh như càng tươi thắm hơn. Từ những năm 1960, con phố chính mang tên Caminito trở thành nơi lui tới của nhiều nghệ sĩ và các phòng tranh phong cách hiện đại liên tiếp được mở ra. Quán cà phê Caminito Havana nằm ở đầu đường này là hình ảnh nổi tiếng đã đi vào văn chương Argentina, chúng tôi cũng bắt gặp hình ảnh của quán khá nhiều trên các tấm bưu thiếp, đồ lưu niệm.
La Boca vui nhất là những sáng cuối tuần. Xen lẫn giữa dòng khách du lịch tấp nập là các nghệ sĩ đem tác phẩm ra trưng bày hoặc biểu diễn tài vẽ vời tại chỗ. Bên cạnh hội họa, âm nhạc và khiêu vũ cũng làm nên linh hồn cho phố. Nhạc hay luôn văng vẳng bên tai, nhìn góc phố nào cũng thấy vũ công chuyên nghiệp lẫn nghiệp dư đang thi thố và cống hiến những bước nhảy vô cùng quyến rũ. Có gì lạ đâu, bởi vì La Boca được cho là nơi mà điệu tango đầu tiên trên thế giới ra đời.
Có một điểm đến mà khi vừa nghe giới thiệu, chúng tôi đã... giãy nảy, nhưng cuối cùng cũng phải đến vì dân địa phương khăng khăng khẳng định rằng: “Chưa đến Recoleta xem như chưa đến Buenos Aires”! Recoleta đầy tự hào, Recoleta gắn bó với tâm hồn người Buenos Aires chính là một... nghĩa trang - nơi yên nghỉ của các nguyên thủ quốc gia, các nhân vật nổi tiếng và những gia đình giàu có, danh giá nhất Argentina. Nghĩa trang này nằm ngay trung tâm thành phố, nhìn từ xa như một khu rừng cổ cây cao bóng cả quanh năm im mát. Bước qua cổng chính với những khối đá và cột cao màu trắng là con đường dài chạy giữa những lăng mộ bề thế và lộng lẫy. Recoleta được coi là bộ sưu tập kiến trúc khổng lồ vì hơn bảy ngàn ngôi mộ ở đây là hơn bảy ngàn phong cách xây dựng. Đi trên các con đường dài ngang dọc, tôi tưởng mình đang đi trên phố chứ không phải trong nghĩa trang. Đường có vỉa hè, cột đèn ấm áp. Lăng mộ hai bên nhìn như những tòa nhà, biệt thự xây cất cầu kỳ, có cái nhìn như đền thờ Hy Lạp. Nhiều tòa có thể coi là tác phẩm nghệ thuật với đủ loại cột, tường, trụ, tháp, tượng, các họa tiết trang trí.
Recoleta ngày nào cũng tấp nập khách tham quan. Nơi đông người xếp hàng chờ thăm mộ nhất là một ngôi mộ nhỏ làm bằng cẩm thạch đen giản dị khiêm nhường. Tôi cũng đến đó tặng một bông hoa cho chủ nhân quá nổi tiếng của nó: Nàng Evita xinh đẹp yểu mệnh - vị đệ nhất phu nhân nổi tiếng trong lịch sử Argentina.
Bình luận (0)