Bùi Giáng và bài thơ cuối cùng gửi Báo Thanh Niên

08/02/2007 22:48 GMT+7

Vào những ngày đầu năm mới chúng tôi bỗng nhận được một tin vui: Nhà sưu tập Nguyễn Thanh Hoài cho biết đã tìm thấy trong di cảo thơ Bùi Giáng bài thơ cuối cùng của ông gửi Báo Thanh Niên. Cả cuộc đời thơ thăng trầm, Báo Thanh Niên là nơi ông đã gửi nhiều tác phẩm với nhiều tâm sự tâm giao.

Chúng tôi có dịp tìm đến ngôi nhà của ông Bùi Văn Võ và bà Hoàng Thị Như Hồng ở 482/35/5 Lê Quang Định, phường 11, quận Bình Thạnh, TP.HCM, nơi sinh thời nhà thơ đã sống. Vẫn khoảng sân nhỏ với những gốc đào, gốc mận to, dưới tán cây rợp bóng, nơi ngày nào ông vẫn nằm, chân đung đưa võng tìm thi tứ sáng tạo. Anh Nguyễn Thanh Hoài, cháu nhà thơ, người được nhà thơ ủy quyền cho kế thừa và xuất bản toàn bộ tác phẩm của ông sau khi ông mất, kể lại, hình như nhà thơ luôn luôn chìm đắm trong tâm thức sáng tạo. Lúc nào cũng phiêu bồng thăng hoa đuổi theo một ý thơ độc đáo nào đó. Cũng dưới bóng râm của cây xoài, Bùi Giáng đã chứng kiến bao mùa xuân đến rồi đi trong đời mình. "Những mùa xuân luôn khiến ông trở về với ký ức - anh Nguyễn Thanh Hoài kể - Tôi vẫn xúc động khi nhớ về những đêm ba mươi ông vẫn nằm một mình chìm đắm trong suy tưởng khi nhà nhà sum tụ, quây quần đón xuân sang"...  Cũng cần phải nói thêm, để nhà thơ có hơi ấm gia đình, khỏi đi lang thang trên đường bộ hành, ông Bùi Văn Võ vốn là người cùng họ Bùi, đã quyết định mời nhà thơ về ở chung với gia đình mình. Gần như cả cuộc đời mình Bùi tiên sinh đã viết, dịch hàng trăm bài thơ, tác phẩm, đã để cho đời bao huyền thoại, mật ngọt, giá trị tinh thần văn hóa nhưng ông chưa bao giờ gầy dựng nổi một mái ấm gia đình cho riêng mình.

Bùi Giáng đón xuân cùng gia đình

Anh Hoài cho chúng tôi xem bút tích bài thơ Bên quán cà phê bản gốc chính tay Bùi Giáng viết. Những dòng thơ bay bổng, phóng khoáng với nét chữ thăng hoa cho thấy "phong độ" thơ của ông qua năm tháng còn khôi nguyên. "Cà phê vô tận mưa nguồn/Thành thân vô lượng vui buồn gọi nhau". Bên quán cà phê cũng có thể là bên hiên cuộc đời "góp nhặt cát đá" để gạn đục khơi trong, tìm thấy những giá trị cao cả cuộc sống. "Niềm vui bất tuyệt cứ tuôn/Xuân xanh bát ngát rẩy run phập phồng". Thời gian có thể chỉ là hữu hạn với mỗi người, vậy tại sao không tìm thấy niềm vui hiện tại, mỗi khoảnh khắc vui sống?...

Thơ BÙI GIÁNG
Gửi Thanh Niên Xuân

Bên quán cà phê

Cà phê vô tận mưa nguồn
Thành thân vô lượng vui buồn gọi nhau
Em đi ngõ trước vườn sau
Chào Xuân đâu biết niềm đau mưa nguồn
Niềm vui bất tuyệt cứ tuôn
Xuân xanh bát ngát rẩy run phập phồng
Sát-na hiện tại phiêu bồng
Này băng tuyết nở muôn hồng tương lai
Cà phê nhớ buổi hôm nay
Chén trà xin hẹn ngày rày năm sau
Ông từ vĩnh biệt tiêu tao
Buồn vui vô tận chiêm bao chập chờn...

Xuân 95
Bùi Giáng

Bài thơ đã được viết riêng cho Báo Thanh Niên, vậy tại sao nó không được gửi đi? Thật cảm động khi anh Nguyễn Thanh Hoài cho biết sự thật: "Khoảng giữa những năm 1994, Bùi Giáng đã tìm thấy một nguồn mạch sáng tạo mới. Mùa xuân năm 1995 ông có ý định sẽ gửi đăng báo một loạt thơ mới của ông. Ông sáng tạo đam mê và nhiều bài thơ hay đã hoàn thành. Nhưng sau đó ông không gửi nữa với lý do ông  muốn "dành đất" cho các anh em thi sĩ trẻ. "Thơ Xuân nên khuyến khích những nhà thơ trẻ để họ có niềm vui sáng tạo chứ không nên chỉ dành cho các nhà thơ tên tuổi". Bùi Giáng thổ lộ với tôi như vậy!".

Nhân dịp những ngày chớm xuân này, chúng tôi xin phép giới thiệu với bạn đọc bài thơ cuối cùng của nhà thơ Bùi Giáng đã có ý định gửi riêng cho Báo Thanh Niên. Đâu đó trong nắng xuân vẫn thoáng bóng ông với nụ cười đôn hậu...

Bút tích nguyên bản bài thơ Bên quán cà phê của nhà thơ Bùi Giáng (ảnh: Đông Dương)

Đông Dương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.