Tôi vào Đoàn năm 16 tuổi, ngày đó thật đáng nhớ khi những thèm thuồng bao lâu trong trí nghĩ được một lần mãn nguyện. Kể từ thuở ấy, tôi bắt đầu định hình một lý tưởng và tin chắc lẽ sống đời mình là chính đáng. Tôi bắt đầu rời xa những thứ xa xỉ vật chất đời thường; rời xa cả những người bạn suốt ngày chơi bời lêu lổng, mê game, hút thuốc, rượu chè cờ bạc… Tôi cảm thấy họ đang bán rẻ tuổi xuân, sức trẻ để đâm đầu vào những thứ không chỉ gây hại cho bản thân mà còn cho xã hội.
Khi vào Đoàn, tôi thấy đời mình thật đáng sống, tôi thấy đôi tay mình cần che chở, mang hơi ấm đến những phận đời cơ cực; tôi thấy đôi tay mình cần phủ xanh những đồi trọc hoang tàn thiếu sức sống; tôi thấy đôi tay mình cần đan cài vào những đôi tay chai sần kia, để cùng chống giông gió, bão táp thường niên mà người Việt phải gồng gánh.
tin liên quan
Tôi được bước ra khỏi giới hạn của mìnhĐược kết nạp Đoàn TNCS Hồ Chí Minh từ khi mới 15, 16 tuổi, đến nay đã hơn 6 năm, với tôi đó là thời gian ý nghĩa nhất của tuổi trẻ.
Vào Đoàn, tôi sống theo một cách hy sinh thầm lặng nào đó mà không cần khoa khuếch cho người đời biết mình đã cho đi. Đeo trên ngực chiếc huy hiệu, khoác màu áo xanh trên người, dẫu những thứ ấy là vật chất vô hồn, nhưng với tôi, khi mang chúng trên mình, nguồn động lực lớn lao bỗng dưng cuộn trào trong lồng ngực; khiến đôi chân trần không bao giờ chùn lại; khiến những suy nghĩ không ngại gian truân; khiến con tim tôi hướng về đất nước.
Có một điều mà bản thân tôi không thể phủ nhận, đó là việc vào Đoàn như một bước ngoặt lớn lao để tôi thay đổi nhận thức và cũng là một bàn đạp để tôi viết tiếp hành trình tương lai còn dang dở. Tôi luôn yêu, trân quý những con người mang hai chữ đoàn viên, và yêu cả chính tôi…
Bình luận (0)