Buồn nản hay trốn tránh không phải cách giải quyết

29/05/2007 10:03 GMT+7

Căm thù con trai, trốn tránh sự không hòa thuận của cha mẹ, trong đầu đã xuất hiện ý nghĩ xuống tóc đi tu... Đó là tâm trạng của cô nữ sinh vừa thoát khỏi cảnh hằng ngày đối mặt với sự cãi cọ của cha mẹ đã lại trải qua hai mối tình với hai kẻ giả dối. Vườn tâm tư đã chuyển đến bạnnhững lời chia sẻ của bè bạn bốn phương. Và còn rất nhiều nữa:

Nguyen Tien Dung <dungns@gmail.com>: Anh rất xúc động khi được nghe những lời tâm sự của em. Bản thân anh cũng đã từng trải qua hoàn cảnh giống em nên anh rất hiểu tâm tư, nguyện vọng của em. Anh chỉ khuyên em cố gắng vượt qua, tương lai em còn dài, cuộc sống còn nhiều điều mới mẻ cần em khám phá, còn nhiều người đàn ông tốt để em chọn lựa. Em nên về thăm gia đình thường xuyên hơn. Lúc nào vui em cố gắng nói chuyện với ba em như một người lớn, phân tích cho ba em hiểu, anh tin ba em sẽ thấu hiểu được những gì mà em mơ ước... Chúc em luôn mạnh khỏe và đạt được những ước mơ.

Tran Loc <tranhoangxuanloc@yahoo.com>: Trong cuộc sống, lúc nào cũng có thể gặp sự lừa gạt và dối trá, nhưng không phải là không thể gặp những tình cảm chân thật. Mình rất hiểu tâm trạng của bạn hiện giờ, nhưng mình hy vọng cho dù thế nào đi nữa thì Huỳnh vẫn đứng lên được và hướng về tương lai bằng một cái nhìn sáng sủa hơn. Mình hy vọng bạn sẽ vui hơn và tốt hơn vì bên bạn còn có những người bạn chân tình. Nếu muốn, bạn có thể tâm sự với mình qua địa chỉ mail của mình nhé.

Duc Nghiep: Em nên nói chuyện với ba mình để có thể cải thiện được mối quan hệ cũng như cách đối xử mà em mong muốn có được. Không gì có thể thay thế đấng sinh thành, đặc biệt là cha mình. Hãy ráng vun đắp và gìn giữ một khi em còn có nó. Chúc khỏe.

Nguyen An <anaben83@hotmail.com>: Lời đầu, tôi xin chúc bạn có được sức khỏe tốt và giữ cho tinh thần minh mẫn hơn để việc học tập đạt được hiệu quả. Tôi muốn góp ý với bạn về 2 vấn đề: Thứ nhất, đối với gia đình, tôi nghĩ bạn đừng nên mang tâm trạng lo sợ về người cha mang tính gia trưởng như vậy. Bởi vì sao? Bạn làm như vậy thì càng làm cho mẹ bạn thêm buồn mà thôi (mẹ bạn bây giờ chỉ còn chỗ dựa tinh thần là 2 cô con gái là bạn và em bạn). Tôi nghĩ bạn nên về thăm nhà khi có dịp, để gần gũi hơn và động viên, giúp đỡ mẹ cũng như cô em gái. Ngoài ra, bạn cũng cần nói chuyện với ba một cách thẳng thắn, rằng: Con đã là một sinh viên, con cũng có những ước mơ và hoài bão của riêng con để cho con trưởng thành hơn. Vì vậy, con cũng mong gia đình mình cũng nên thay đổi. Hình ảnh lạnh lùng của ba và ánh mắt u buồn của mẹ là vật cản vô hình ngăn con trở về mái ấm của mình... Thứ hai, đối với xã hội, tôi nghĩ bạn nhìn nhận về người khác phái quá bi quan rồi. Người xưa thường nói "Bàn tay có ngón dài ngón ngắn". Con người cũng vậy, có người tốt, kẻ xấu; người rộng lượng, kẻ ích kỷ... Tôi mong bạn hãy thoát khỏi cái khuôn khổ bi quan mà bạn đã tự tạo ra cho mình. Cuộc đời bạn còn dài, còn nhiều điều thú vị, còn nhiều việc cần làm đang chờ bạn. Và có rất nhiều người tốt, sống chân thành đang ở xung quanh bạn. Chúc bạn vui vẻ hơn, tự tin hơn. Phía trước là màu xanh bạn ạ!

Thanh Nguyen <vyvythanh06@gmail.com>: Chào bạn Như Huỳnh ! Tuy sống trong một gia đình khá giả có đầy đủ vật chất nhưng chưa bao giờ bạn cảm thấy mình hạnh phúc. Đúng là vật chất không đủ làm cho con người ta hạnh phúc. Mặc dù không được hưởng trọn vẹn hạnh phúc nhưng bạn may mắn có được người mẹ luôn sống vì con. Mẹ bạn đã sống chịu đựng bao nhiêu năm qua là vì bạn và em bạn. Nhưng sự chịu đựng luôn có giới hạn. Biết đâu sau này khi bạn và em gái bạn trưởng thành thì mẹ bạn sẽ có tiếng nói riêng và muốn giải thoát chính mình... Còn bản thân bạn, những ký ức buồn của tuổi thơ đã ảnh hưởng quá nhiều đến tâm lý của bạn. Cộng với việc gặp hai người con trai phản bội, giả dối, nên bạn đang cảm thấy mất hết lòng tin vào cuộc đời. Nhưng, con người ta khi gặp khó khăn mới thấy được mình vững mạnh. Bạn mới thất bại có hai lần mà cảm thấy nản lòng rồi sao? Mỗi người có một cá tính riêng, không ai giống ai. Muốn hòa hợp phải biết khám phá những ưu điểm của nhau. Bạn sợ sau này gặp một người chồng giống cha mình cho nên bạn phải mạnh dạn đối diện với thực tế và tìm hiểu thật kỹ để nhìn nhận con người và tránh con đường mà mẹ bạn đã đi qua. Điều tôi muốn nói với bạn rằng là  bạn hãy sống có mục đích và bạn phải đưa ra tiêu chuẩn cho bản thân để thực hiện mục đích của chính mình. Khi đạt được mục đích ấy, bạn sẽ thấy cuộc đời thật đáng sống. Đừng nên trốn tránh cuộc đời. Tôi hy vọng bạn mạnh dạn đối diện với thực tế. Chúc bạn lấy lại được niềm tin trong cuộc sống!

Nguyễn Thị Phương Linh <nguyenbaoconyeu@yahoo.com.vn>: Như Huỳnh thân mến! Đọc những dòng tâm sự của em trên trang báo Thanh Niên, chị rất thông cảm và chia sẻ với em về nỗi buồn gia đình, về sự thất vọng trong tình cảm riêng tư.  Chuyện gia đình em, chị khuyên em một điều là đừng ghét bỏ ai cả, vì đó là cha mẹ sinh thành ra mình. Cha mẹ không hòa thuận là việc của người lớn tự giải quyết, em hãy cố gắng học thật tốt để làm vui lòng cha mẹ, nhất là người mẹ của em. Còn chuyện tình cảm riêng tư, em cũng đừng quá nghĩ ngợi mà ảnh hưởng đến việc học hành. Việc chính của em lúc này là cố gắng học tập để có kiến thức, sau này ra trường, có việc làm ổn định thì em sẽ tìm được hạnh phúc gia đình và cuộc sống vui hơn. Chị nói như vậy là vì chị lấy kinh nghiệm chính từ cuộc sống của bản thân mình, chị cũng từng rơi vào hoàn cảnh như em trong những năm trên giảng đường đại học. Em à, mỗi người có mỗi tính cách và bản chất khác nhau, em cũng đừng bi quan mà cho rằng tất cả đàn ông đều giống như hai người bạn trai mà em từng gặp. Hãy quên họ đi. Khi ra trường có việc làm ổn định, lúc đó em nghĩ đến chuyện tình cảm cũng đâu có muộn. Lúc đó, suy nghĩ của em sẽ chín chắn hơn và em sẽ gặp được người đàn ông đích thực của đời mình. Hãy tìm niềm vui từ bạn bè và công việc! Chúc em học giỏi và có một tương lại tươi sáng.

H.V.C: Huỳnh thân mến! Mỗi gia đình đều có nỗi buồn riêng. Nhiều lúc mình muốn chạy trốn, lẩn tránh và không muốn nhìn cảnh đau lòng. Nhưng liệu bạn chạy trốn có giải quyết được vấn đề không? Nói thẳng là không. Mình nghĩ rằng chắc ba bạn cũng thương bạn lắm. Vậy thì, bạn hãy cố gắng về nhà thường xuyên hơn, trò chuyện với ba. Mình nghĩ rằng sẽ có tác dụng đó. Đi tu liệu có làm cho bạn quên được tất cả không? Đối diện với cuộc sống, với những vấn đề của gia đình, của bản thân, bạn cần tìm cách giải quyết nó. Cho dù có khó khăn thì thành công và hạnh phúc có được sẽ càng ý nghĩa hơn. Nếu bạn không vượt qua thì mãi mãi bạn không học được bài học đó. Và cuộc đời sẽ bắt bạn học nó đến khi nào xong thì thôi. Trong cuộc đời, ai cũng có thể gặp khó khăn, về tất cả mọi mặt của cuộc sống. Biết cách giải quyết các khó khăn đó thì mới có thể được gọi là trưởng thành. Chúc bạn tìm ra hướng giải quyết và vượt qua! Nếu muốn tìm người trò chuyện thì bạn có thể liên lạc với tôi qua chuyên mục Vườn tâm tư của Thanh Niên Online.

lvbinh <binh.le@spt.vn>: Em gái thân mến! Đọc thư em anh cảm động và thương cho hoàn cảnh của em quá. Anh thì sống trong gia đình khá nghèo nhưng rất hạnh phúc. Anh cũng là người xa quê như em, nhưng khác là hồi còn là sinh viên anh luôn muốn được về quê nhanh nhanh mỗi khi có dịp.  Như Huỳnh thân mến. Em chưa gặp được người tốt đó thôi, chứ trong xã hội cũng còn nhiều người tốt lắm đó em. Nhưng theo anh thì em không nên nghĩ tới chuyện yêu đương ở giai đoạn này nữa, hãy để thời gian học hành cho tốt, ra trường có việc làm rồi em sẽ có nhiều cơ hội tìm được người tốt. Anh thấy tình yêu ở học đường hầu hết đều không thành. Chúc em cố gắng vượt qua nỗi buồn này.

K.H (tổng hợp)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.