Buồn vui nghề sách: 'Cõi võ lâm' của các cao thủ

22/04/2026 06:14 GMT+7

Trong làng sách Việt cũng có một "cõi võ lâm" riêng. Ở đấy, các cao thủ không luận anh hùng bằng đao kiếm, mà phân cao thấp bằng cặp mắt tinh tường.

Trong chốn ấy, mỗi người đều có một thế mạnh riêng. Kẻ luyện công phu sưu tầm bản in đầu, người khổ luyện môn truy tìm thủ bút hiếm. Lại có tay chuyên lần vào những ngõ ngách, săn tìm kỳ thư tưởng đã thất truyền. Người chọn theo một dòng một phái, người muốn ôm trọn cả thiên hạ sách vở vào lòng, tạo dựng giang sơn riêng mình bằng bạt ngàn chữ nghĩa.

Buồn vui nghề sách: 'Cõi võ lâm' của các cao thủ- Ảnh 1.

Linh mục Nguyễn Hữu Triết lúc sinh thời

ảnh: tư liệu

Giang hồ ấy cũng lắm kỳ nhân dị sĩ, ai nấy đều mang danh hiệu nghe qua đã thấy bão táp phong vân: Yên vương, Khương Bá Ước, Phong Thanh Dương, Vương Trùng Dương, Đông tà, Tây độc, Nam đế, Bắc cái, Anh hùng xạ điêu, Độc cô cầu bại... Mỗi người một vẻ, một lối hành hiệp giữa cõi giấy mực mênh mang.

Đầu năm 2005, tôi gặp cao thủ đầu tiên trong giới là anh Yên Ba. Khi ấy, tôi còn chưa hiểu mấy đạo sưu tầm, chỉ mới chập chững bước vào cõi thư hương mù mịt. Chính anh là người đã mở cho tôi cánh cửa bước vào nơi giang hồ ấy.

Thời điểm này anh đang là trưởng phòng thời sự quốc tế của tờ nhật báo Quân đội Nhân dân. Đại tá trẻ nhất Tổng cục Chính trị. Trong giới văn chương báo chí, hiếm ai mà không biết đến tên. Người ta gọi anh bằng một danh xưng vừa cao vừa cổ: Yên vương. Cái tên ấy do Phan Nhơn, một tay lão luyện trong nghề, cũng là tay chơi Tam quốc cự phách, biệt danh Khương Bá Ước, người có cái mật to bằng quả trứng gà đặt.

Quả thật danh bất hư truyền. Bộ sưu tập Tam quốc chữ quốc ngữ của Yên vương, đồn là đệ nhất trời Nam, chẳng sai một mảy. Trong những tủ gỗ đóng kín vách căn hộ chung cư của anh, từng tầng từng ngăn đều chất đầy tàng thư. Bản in năm 1909, do các học giả Phan Kế Bính dịch và Nguyễn Văn Vĩnh viết lời tựa vốn đã được giáo sư Lê Huy Tiêu và Lê Đức Niệm tôn là cổ bản trăm năm thì với Yên vương, còn có bản 1907. Thậm chí, anh còn cất giữ những bản xưa hơn thế, gáy đã mủn, giấy sẫm màu, mực mờ phai, như vẫn mang theo hơi thở của trăm năm trước.

Không chỉ có tiếng Việt, trong tủ của anh còn đủ bản Hán, Hàn, Nhật, Mông Cổ, Indonesia, Anh, Pháp, Đức, thậm chí có cả những tập chữ ngoằn ngoèo của Thái Lan, Campuchia. Riêng bản chữ Hán, anh có hơn chục bộ, từ liên hoàn họa đến tập giấy xuyến chỉ khâu tay theo lối cổ Trung Hoa.

Năm 2009, tôi đến Tây Hồ mượn sách trưng bày cho đợt kỷ niệm 60 năm tái bản bộ Tam quốc 13 tập. Anh mở tủ, từng chồng Tam quốc xếp lớp lớp trùng trùng tựa như đoàn chiến thuyền của Tào Tháo dàn trên sóng Trường Giang trong trận Xích Bích năm xưa.

Trong chốn thư lâm, hễ ai tung hoành đủ lâu ắt có biệt hiệu. Mà Yên vương đặt biệt danh cho người khác cũng mát tay lắm. Trên diễn đàn sách xưa, vương từng tấn phong "Võ lâm ngũ bá" của làng: Vương trùng xôi Trung Thần Minh, Đông tà Hoàng Dược Nở, Tây độc Âu Dương Tuệ, Nam đế Đoàn Trí Nam và Bắc cái Hồng Thất Bách. Năm tay này được gọi là "Thiên hạ ngũ tuyệt".

Đứng đầu trong ngũ tuyệt chính là Vương trùng xôi Trung Thần Minh, thường gọi tắt là Minh Xôi. Trên diễn đàn, y lấy hiệu Giấy Gói Xôi, nghe qua tưởng đùa, hóa ra lại ẩn chứa một triết lý thâm hậu. Y chính là tay giữ Cửu âm chân kinh và bộ thủ bút của các cao nhân hiền sĩ trong thế kỷ trước.

Xôi hành tẩu giang hồ từ sớm. Năm 1991, mới 20 tuổi đầu, y đã Nam tiến. Sài Gòn khi ấy còn là thánh địa sách cũ, nơi những trang thư cổ nằm khắp phố Nguyễn Thị Minh Khai, Trần Huy Liệu, Trần Nhân Tôn và các tiệm trong chợ sách Đặng Thị Nhu… Làm việc ở hãng Vietnam Airlines, ngày thường bận rộn, nhưng cứ đến cuối tuần là y xách túi lên đường, tối muộn mới quay về. Hết hẻm này sang phố khác, Xôi săn từng cuốn một, như kẻ khổ luyện bí quyết giữa chốn hồng trần. Tỉnh nào xuất hiện đồ độc, bảo bối, là y lập tức có mặt.

Giang hồ đồn rằng Xôi có tuyệt kỹ phá tủ. Hễ nghe đâu có cổ thư hiếm, y liền tìm đến, chẳng vội hỏi mua, chỉ thong dong nhấp chén trà, hàn huyên đôi câu chuyện. Từ trà mà ra nghĩa, từ nghĩa mà hóa duyên, đến khi câu chuyện khép lại, chủ nhân tự tay mở tủ lấy sách quý ra đưa, lòng vui như vừa gặp tri kỷ. Y thường mua được với giá rất đẹp, có khi đổi bằng món khác, lắm lúc chỉ bằng cái tình. Năm 2019, chỉ trong một chuyến sang Paris, Xôi đã mang về trọn bộ tạp chí Nam Phong quý hiếm.

Những năm đầu thế kỷ 21, tại Sài thành, đại hội thư lâm được tổ chức đều đặn 2 năm một lần, nơi các tay chơi tranh đoạt Cuốn Sách Vàng. Trong sới chơi ấy, Minh Xôi đã lập nên một kỳ tích vô tiền khoáng hậu: 3 lần đứng đầu "Hoa Sơn Luận Kiếm" với 3 món bảo bối khác nhau vào các năm 2002, 2006 và 2008. Chỉ lọt năm 2004 vào tay Cha Triết và ông Trần Đình Sơn.

Cha Triết (tên đầy đủ Nguyễn Hữu Triết, 1942 - 2022), là linh mục chánh xứ giáo xứ Tân Sa Châu. Ông lưu giữ hàng nghìn cuốn sách, trong đó có những bản cực quý như cuốn Hành trình và truyền giáo của Alexandre de Rhodes, in tại Paris năm 1653, cùng bộ sưu tập hàng nghìn bản in khác nhau của Truyện Kiều.

Trần Đình Sơn, người Huế, là cháu của Trần Đình Bá, vị thượng thư Bộ Hình từng phục vụ dưới 3 triều vua Thành Thái, Duy Tân và Khải Định. Ông là nhà sưu tập sách lớn ở cố đô, có 7 năm gắn bó mật thiết với học giả Vương Hồng Sển. Năm 2013, ông Sơn thành lập Bảo tàng Đồ sứ ký kiểu thời Nguyễn tại Huế. Ông không chỉ là người sưu tầm mà còn là nhà khảo cứu và tác giả, với các công trình đã xuất bản là: Đại lễ phục Việt Nam thời Nguyễn (1802 - 1945), Thưởng ngoạn đồ sứ ký kiểu thời Nguyễn... (còn tiếp)

(Trích từ sách Tôi kể - Tất cả đều từ sách của họa sĩ Trần Đại Thắng do Đông A và NXB Dân Trí ấn hành)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.