“Cá chuồn” khổng lồ

11/01/2012 00:28 GMT+7

Đầu tháng chạp. Dù tết đang xôn xao làng xóm, vợ chồng anh Hảo vẫn không nghe, không biết, không thấy.

Cầm lòng không đặng

Anh Hảo đóng kín ngõ, che bạt trước nhà, vừa tránh nắng vừa né những lời mời đi ăn tất niên. Anh xoay trần giữa đống lưới, miệng ngậm ghim cước, hai tay lần từng mảng lưới, đưa mắt tìm chỗ rách. Chị Hảo thoăn thoắt cài cước vào ghim. Chị nhẩm tính sáng giờ chồng chị đã từ chối bốn đám tất niên. Không phải anh lạnh nhạt với bà con láng giềng. Nhưng cá chuồn bay lao xao ngoài kia. Lo lưới chài trước đã.

Vốn rất vui tính, chị Hảo “nổ”: “Giờ huyện, tỉnh mời dự tiệc cuối năm cũng xin kiếu”. Anh Hảo “nổ” to hơn: “Chừ trung ương mời cũng rứa, đi mô được mà đi”.

Đang vá lưới thì ông anh vợ điện mời tất niên. Anh Hảo xin kiếu. Mấy phút sau anh vợ tới, nói điện mời là thiếu tế nhị, dượng không đi là phải, giờ tui thân hành mời. Cầm lòng không đặng, chị Hảo bảo chồng: “Anh đi với ảnh chút xíu rồi về, đừng có lút một ngày nghen!”. Anh vợ nói cô mày yên tâm, dượng nó muốn sa đà anh cũng không cho. Anh thừa biết cô dượng đang vào mùa lưới mà. Anh Hảo vừa gài nút áo vừa ra ngõ, tự dặn mình phải tranh thủ để còn về. Lưới rách nhiều quá.

 
Minh họa: DAD

Tới nơi, anh ăn qua loa miếng thịt gà, nhấp mấy ngụm bia, đưa đẩy mấy câu rồi mặt mày sớn sác định chuồn. Một người ngăn lại, nói Hảo về vá lưới đúng thôi, nhưng phải uống với anh em mỗi người một ly đã. Nói vậy chớ làm ăn thì quanh năm, còn tất niên chỉ có một bữa. Hảo nhẩm tính: bàn tám người, trừ mình ra, uống bảy ly chớ mấy. Thôi kệ, lâng lâng chút, vừa vá lưới vừa chọc vợ cũng hay. Vậy là anh cụng ly côm cốp. Ly thứ năm, anh uống chậm lại nhưng miệng mồm như tép nhảy, pha trò đủ thứ khiến ai cũng cười. Đến ly thứ bảy thì anh… quên lưới. Cũng không ai nhắc anh về với công việc gấp gáp đang chờ.

Hảo hán và ải mỹ nhân

Cặp mắt khờ khờ, anh bưng ly bia đến giao lưu với bàn nữ. Cô em vợ của ông anh vợ ở phố về, “núi đồi” căng mọng sức xuân, khen anh Hảo đẹp trai kiểu gió sương, uống liên tiếp bảy ly là bậc hảo hán. Hảo cười híp mắt, nói mô có, tui dân biển đen thui chừng ni, đẹp cái chi. Một cô nói “Hảo” thì sẵn rồi, chỉ cần thêm chút “hán” nữa là có cái tên lộng lẫy. Hay ta gọi ảnh là Hảo “hán” đi. Tiếng vỗ tay rào rào xen lẫn với lời khen tên hay quá, hay quá.

Hảo “hán” uống xả láng vì được chị em “bơm”. Nhưng anh hùng đã không qua nổi ải mỹ nhân. Một “rừng” người đẹp tranh nhau cụng ly với đại trượng phu để mừng tên mới. Hảo hoa mắt, chỉ nghe loáng thoáng Hồng, Loan, Đào, Diễm chi đó mời mình. Lúc này bia uống anh chớ không phải anh uống bia.

Một người bạn đưa anh về. Có lẽ anh này sợ đưa Hảo vào nhà trong trạng thái mềm như bún sẽ bị chị Hảo bắt đền nên mới tới đầu ngõ anh đã quay lại. Hảo “hán” bám từng đoạn hàng rào vào đến sân. Cặp giò khệnh khạng của anh vướng phải đống lưới ngổn ngang, ngã sóng xoài. Càng quẫy Hảo “hán” càng bị lưới quấn hung. Mệt lả, anh thiếp đi.

Thằng cu đi học về thấy ba nằm trong lưới thì cười toe toét, ới lũ bạn hàng xóm tới coi. Lát sau nghe ba ngáy ồ ồ, người cứng đơ như chết thì sợ lắm, ra ngõ đứng khóc òa. Chị Hảo đang đi chợ tất tả chạy về, nhờ mấy người hàng xóm mới gỡ anh ra được.

Hôm sau, vợ chồng lại lui cui vá lưới. Chợt chị ngẩng lên cười cười: “Lưới chưa xuống nước đã dính con cá chuồn tổ chảng, năm nay chắc trúng đậm anh hỉ”. Hảo “hán” mắc cỡ lắm nhưng vẫn “phản pháo”, nói sa lưới chuồn là chuyện nhỏ, sa lưới tình mới là chuyện lớn, phải hông má thằng cu?  

Trần Cao Duyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.