Cả đời ngụp lặn dưới sông...

18/04/2007 22:58 GMT+7

Gia đình anh Tánh - cũng như hàng trăm gia đình khác ở các xóm vạn đò TP Huế - làm nghề lặn ốc. Hằng ngày, anh phải lặn hụp hơn 10 tiếng đồng hồ dưới sông, trong khi không có lấy một phương tiện bảo hộ nào an toàn để đổi lấy vài mươi nghìn đồng đong gạo ăn cho cả gia đình. Những người làm nghề này đang phải đối mặt với nhiều nguy hiểm và đủ thứ bệnh tật...

Cha truyền con nối

Sáng sớm tinh mơ. Trên những con đường ven sông, nhiều người  đang đứng hít thở không khí trong lành khởi đầu cho một ngày mới. Cùng lúc ấy, ở dưới sông, người dân vạn đò bắt đầu lặn hụp để nhặt từng con ốc bé xíu làm kế sinh nhai. Cũng như bao gia đình làm nghề lặn ốc khác, cứ 4 giờ sáng, anh Lê Văn Tánh (phường Phú Cát, TP Huế) lại đánh thức cậu con trai chưa đầy 14 tuổi Lê Văn Tường dậy đi làm. Đồ nghề chỉ là một chiếc ghe, một cái vợt, một cái rổ và một cặp kính được chuẩn bị từ tối qua. Hôm nay, hai cha con anh phải ngược sông Hương lên phường An Cựu để lặn ốc vì những khúc sông gần đó đã cạn nguồn.

Khoảng 5 giờ sáng, cha con anh Tánh đã có mặt tại khúc sông gần chợ An Cựu. Cùng lúc này cũng có bốn chiếc ghe khác  đang lênh đênh trên mặt nước. Họ bắt đầu một ngày làm việc bằng câu dặn dò nhau: "Cẩn thận!". Anh Tánh đeo cặp kính vào rồi lao ùm xuống. Sau sáu bảy lần ngụp lặn, anh trồi lên. Một tay bám vào thành ghe, tay kia dốc một vợt đất đá, rong rêu, lẫn trong đó là những con ốc vào rổ của cậu con trai. Xong, anh lại lặn xuống, lúc ẩn, lúc hiện, chẳng khác gì một con rái cá. Anh bảo, một ngày bình quân phải lặn ngụp dưới nước hơn 10 tiếng đồng hồ. Với hơn 23 năm lặn ốc, số lần ngụp lặn của anh chắc cũng nhiều như cuộc sống của một con cá!

Trên ghe, cậu bé Tường đang nhặt những viên sỏi, cọng rác vứt ra để chọn lấy những con ốc bé xíu. Nhà nghèo cơm không đủ ăn, học hết lớp ba, cu cậu sớm phải trôi nổi cùng cha trên sông nước và ước mơ hiện tại của cậu cũng chỉ là mong sao cho sông nhiều ốc, nhiều tôm để gia đình có thể tồn tại qua ngày.

Anh Tánh cũng không biết nghề lặn ốc này có từ khi nào, chỉ biết từ lúc còn bé tí anh đã phải theo cha đi làm. Tính ra cho tới anh cũng đã bốn đời trong nghề. Anh Xạ, sinh năm 1968 (phường Vĩ Dạ) cùng với vợ là chị Nguyễn Thị Phượng cũng theo cha mẹ từ nhỏ, tới lúc lập gia đình vì không được học hành nên không tài nào kiếm được việc làm. Được hai bên gia đình nội, ngoại sắm cho cái đò, thế là từ đó đôi vợ chồng trẻ lênh đênh trên sông, tính đến nay cũng đã gần hai mươi năm trời. Hay như gia đình của bà Hòa (tạm trú tại tổ 42, phường Vĩ Dạ), từ nhỏ bà đã lênh đênh trên sông, tới tận bây giờ gia đình bà vẫn không có lấy mảnh đất cắm dùi...

"Mong được lên bờ"

Để kiếm được miếng cơm, manh áo lo cho gia đình, những người làm nghề lặn ốc đang phải đối mặt với nhiều nguy hiểm. Vì phải thường xuyên lặn dưới nước nên đa số họ mắc phải các chứng bệnh: sưng phổi, ù tai, tức ngực, đau mắt hột, bụng trương... Trường hợp chồng bà Hòa mất cách đây 5 năm do ung thư phổi là nỗi đau chung của các gia đình làm nghề lặn ốc. Hai ông bà sống với cảnh sông nước từ nhỏ, cũng lấy nghề lặn ốc làm kế sinh nhai, do phải ngâm mình dưới nước thường xuyên nên ông mắc bệnh phổi, rồi chuyển sang ung thư mà không hề hay biết. Ông Hòa mất đi để lại người vợ và 3 đứa con nhỏ, không còn một chút tài sản nào trong tay. Từ đó, bà cùng các con phải tạm trú tại phường Vĩ Dạ và cũng chỉ dựa vào bàn tay cào bùn, bới ốc làm kế sinh nhai.

Nhiều gia đình như anh Tánh, anh Xạ, anh Chớ... cũng thường xuyên đối mặt với những nguy hiểm của  nghề sông nước. Việc các anh bị miểng cắt đứt tay, bị cây chọc vào mắt, bị nước cuốn, sóng dồn đã trở thành chuyện cơm bữa. Nhưng có bị bệnh này, bệnh nọ họ cũng chẳng màng, khi nào còn thở là còn lặn ngụp. 

Cả ngày làm việc dưới nước, gia đình anh Tánh mò được khoảng 9 đến 10 xô ốc, mỗi xô trên dưới 10 kg, bán được khoảng 5 ngàn đồng. Nhiều khi bị người ta ép giá chỉ mua 2 đến 3 ngàn một xô. Lúc bán không được, anh lại phải huy động cả gia đình chia nhau ra chợ, ra cầu ngồi bán cho bà con mua lẻ về ăn. Như vậy, cả một ngày lặn hụp mỗi người cũng chỉ thu nhập từ 10 đến 25 ngàn đồng, một cái giá quá rẻ so với công sức của họ!

Ngồi trên đò anh Tánh, đón những cơn gió mát, tôi không khỏi xót xa khi nhìn những khuôn mặt bủng nước, những cặp mắt đỏ ngầu, làn da đen sạm của họ. Tôi hỏi anh Tánh nếu anh có một điều ước thì anh sẽ ước gì, anh trả lời ngay: "Tôi chỉ mong sao được lên bờ, để cho các con tôi được học hành, không phải chịu kiếp lênh đênh, trôi nổi như chúng tôi". Vâng, cái từ "lên bờ" nghe thì rất đơn giản, nhưng nó đang là nỗi mong ước xa vời của những người dân vạn đò như anh Tánh, anh Xạ, bà Hòa...

 Đ.H (Báo chí K27 - ĐHKH Huế)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.