TNO

Cá hô trăm ký 'bơi' từ Campuchia về quán nhậu Sài Gòn như thế nào?

10/04/2015 08:00 GMT+7

(iHay) Thương lái âm thầm chuyển cá qua đường phà Niết Lương (Campuchia) rồi bắn tin để đấu giá qua... điện thoại.

(iHay) Xác con cá hô nặng gần trăm ký đã bán “sạch nhách” trong một ngày rưỡi; nhiều con chồn hương đang phát dục, rùa vàng trên một ký/con, rắn hổ chúa cỡ 10kg/con... giãy giụa rồi... "bốc hơi" tại các nhà hàng đặc sản ở TP.HCM và một số tỉnh thành lân cận. Cá hô trăm ký tận Campuchia 'bơi' ngược về quán nhậu Sài Gòn bằng con đường nào?

>> Vụ 'nướng gà bằng đèn khò' khiến chủ quán cơm ở Sài Gòn méo mặt  

Xét lại, những "thể loại" trên toàn nằm trong sách đỏ - cấm khai thác. Vậy mà thiên hạ vẫn rồng rắn rủ nhau đi ăn, mặc dù giá không hề rẻ. Ví dụ, mỗi ký cá hô vừa kể được bán với giá lên đến 4,2 triệu đồng tại một nhà hàng ở quận 4, TP.HCM. Thậm chí có một tập đoàn ở Phú Mỹ Hưng, Q.7, TP.HCM còn đặt trước 10 ký cá này.

Mấy ai chê miếng lạ!

Được biết, một ngư dân Campuchia kéo lưới dính con cá hô gần trăm ký kể trên từ Biển Hồ. Hay tin, cánh thương lái Việt “vọt qua” mua lại nó. Họ âm thầm chuyển cá qua đường phà Niết Lương (phà Neak Leoung  tỉnh Prey Veng, Campuchia), rồi bắn tin kèm ảnh con cá cho những chủ nhà hàng khoái kinh doanh hàng lạ và độc trong nước. Họ đấu giá nhanh gọn qua điện thoại. Giá thắng thầu con cá hô đen vừa nêu là 1,5 triệu đồng/kg.

Như vậy, mất 2 - 3 ngày, cá mới "bơi" về đến bàn nhậu ở Sài Gòn. Cho nên, độ tươi của sớ cá đã "phôi phai" cỡ 30 - 40%.  Cá càng lớn, thì chất lượng càng xuống cấp, do “chuyển lén” nên hầu như không đủ độ lạnh (chủ yếu ướp đá), ở khâu bảo quản. Song dẫu sao, nó vẫn không “tệ hơn vợ thằng Đậu” như "bọn" tra dầu. Bởi đúng kỹ thuật, phải ướp lát - xê (làm lạnh gián tiếp) toàn thân cá. Có vậy, đến khi xả đá, lát cá mới còn đỏ hồng tự nhiên. Nếu đem cấp đông thông thường, hoặc ướp lắc–xê sơ sài, thịt cá đều tệ. Một số con tra dầu trên 50kg, vài năm gần đây “tập kết” về TP.HCM thường bị những lỗi này.

Cũng có đồng nghiệp phản bác: thưởng thức món ăn mà quá cầu toàn thì chỉ tổ... bạc đầu, chứ chẳng ích lợi gì! Hay nói như anh bạn làm giám sát thị trường của một hãng bia lớn khu vực quận 7-8-4, tại TP.HCM: “Khi bia rượu lâng lâng thì có khi mùi vị miếng cá cũng ngon như đũa... thịt! Tuy nhiên, thói thường ai cũng khoái vỗ ngực xưng mình là sành ăn nhất nhì thiên hạ - nhất là trước mặt người đẹp. Mà đã là sành ăn, thì không thể bỏ qua mấy món độc, lạ khắp bốn phương trời - giá cả không thành vấn đề!”


Nhiều con núp trong sách đỏ vẫn không yên thân!

Đồng thời, phải kể đến tâm lý đám đông. Hai quán ăn bình dân nằm cạnh nhau, hễ quán nào đông khách thì càng náo nhiệt. Ngược lại, chủ quán lèo tèo bên cạnh chỉ còn đường méo mặt treo bảng: “sang quán gấp”. Bởi thông thường, người ta sẽ nghĩ: ồ quán này đông khách chắc đồ ăn sẽ tươi mới hơn. Chưa kể, ngày nay, nhiều mạng xã hội nẩy nở - khác nào phun xăng vô lửa - khiến hiệu ứng đám đông mạnh như hổ, báo. Phải thừa nhận, đôi khi “báo phây” (Facebook) còn sốt dẻo hơn cả báo giấy, báo mạng nhất là khoản ăn ngon, ăn lạ.

Nhưng khổ nỗi, cái lưỡi không xương rất ư chủ quan! Thêm nữa, món ngon vùng miền của ta vẫn chưa có chuẩn rõ ràng. Chưa kể, khi nhập cư về thành phố “cái gì cũng có này”, chúng lại biến tấu đôi chút nhằm phù hợp khẩu vị số đông. Nói chung, luận về đệ nhất khoái sẽ vô cùng tận, do mỗi người mỗi sở thích chưa... giống nhau. Nhưng riêng tôi, cắn thịt một con cá hô nuôi nặng khoảng 20kg vẫn sướng hơn "hàng khủng" cùng loại từ nước bạn. Vì trông nó có vẻ "bầy nhầy" và phải khòm lưng gánh thêm tội tận diệt.

Tội hay phúc?

Một khi các đại gia cảm thấy thừa mứa đùi chim trĩ trống (nuôi), lưỡi tu hài cỡ lớn... thì họ có quyền thèm đến những món lạ đời khác.


Mùa khô kéo dài - vận đen cho đám cá lớn trên dòng Mekong

Chẳng hạn, sau mỗi trận quần vợt hoặc bóng chuyền giao hữu tại một nhà hàng liên hợp ở quận 1, TP.HCM, ông N. thua một chầu nhậu phòng VIP. Anh quản lý ở đây cũng đã quen mặt vị khách sộp này nên vồn vã: “Dạ! Bữa nay, có cặp chồn hương đang thời kỳ phát dục, mần ra thịt thơm ơi là thơm! Nếu không thì, em cắt tiết con rắn hổ chúa cỡ chục ký, còn lắc lư cái đầu, hàng Campuchia. Bảo đảm sung quằn quại luôn!”. Một đại tiệc như thế, cho 4 - 6 người, toàn “chọn mặt gửi vàng” cỡ 10 - 20 triệu/lần/nửa tháng, là chuyện thường. Có lần, người viết tò mò hỏi khéo về bữa tiệc sang, chủ chi "dạy" nhẹ nhàng: Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn chú em ơi!

Với bạn ông N., một trong ba món độc ở tiệc sinh nhật lần thứ 55 hôm ấy là đĩa tiết canh... chim sẻ. Nhìn qua, dân trong nghề phát hoảng vì cần khoảng 1.000 con chim sẻ mới lấy được lượng tiết đỏ thắm, lớn cỡ đĩa cơm tấm như thế...

Ông Nguyễn Phúc Ưng Viên, rành y mỹ thực ở quận Gò Vấp, TP.HCM bảo: “Con người nay ăn quá tay! Sạch rừng, cạn biển..., rồi cứ đổ trút cho biến đổi khí hậu toàn cầu là huề cả làng!”.

Bạn thấy hợp lý không?

Tấn Tri

>> Bắt được cá hô 130 kg trên sông Hậu
>> Giai thoại rắn hổ mây khổng lồ trên núi Cấm
>> Người dân Sài Gòn đổ xô đi xem vịt vàng khổng lồ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.