Đến đây không chỉ để thăm bạn xem làm ăn ra sao, để ủng hộ bạn mà còn để thỏa mãn cái sở thích ăn cơm gà của con gái tôi. Bình thường ở nhà nó ăn chưa tới một chén cơm và kéo dài lê thê, thì ở đây, con bé như một đứa háu ăn, liên tục đòi sớt thêm cơm, vừa gặm vừa nhai nhồm nhoàm thật đáng... ghét!
Con gái tôi lâu lâu lại nhắc: “Ba chở con đi ăn cơm gà bác Trung đi!” (“bác Trung” chính là người bạn học của tôi). Tôi có thể nại ra những lý do để từ chối: không tiện đường; một dĩa cơm gà đắt gấp đôi dĩa cơm bình thường; ba phải ăn kiêng vì đã dư cân rồi… Nhưng nhớ đến ánh mắt thèm thuồng và thỏa mãn của con gái khi ngồi bên dĩa cơm gà vàng ươm nóng hôi hổi thì tôi gần như không thể cầm lòng.
Thực ra tôi không có thói quen ăn tiệm. Hồi học đại học, trưa tranh thủ đạp xe về phòng trọ nấu lấy bữa cơm rau, ăn qua quýt rồi lại đến trường học tiếp buổi chiều. Lắm khi còn mang cơm theo và chui vào một góc khuất để ăn. Dĩ nhiên, sinh viên tỉnh lẻ nghèo rớt mồng tơi, chỉ trừ khi lĩnh học bổng hoặc mới có nhuận bút bài báo nào đó thì mới “tự thưởng” một bữa đàng hoàng. Đến khi có gia đình rồi thì vẫn giữ cái nếp ấy - cả tôi và vợ đều có thể làm đầu bếp tốt mà! Tiết kiệm là trên hết!
Một cô bạn tôi bảo: “Anh nên thường đưa gia đình đi ăn ngoài, vì có cái thú vị riêng của nó. Mà cũng giúp giải phóng bà xã anh khỏi bếp núc…”. Cô nói, từ khi con cô biết tự ăn, không còn phải đút thường xuyên (độ 3 tuổi), điều kiện kinh tế gia đình cũng khá hơn trước, những lần ăn ngoài đều là dịp thư giãn vui vẻ. Đỡ được một buổi bếp núc, có nhiều thời gian để chuyện trò hơn, lại được dịp thưởng thức những món lạ miệng, nhất là cho con thay đổi khẩu vị. Không chỉ vậy, với sự nhộn nhịp nơi quán xá, con có thêm cơ hội để quan sát, ghi nhớ, hỏi han mà nâng cao vốn hiểu biết xã hội của mình. Hơn nữa, gặp những người quen cũng là dịp phát triển ngôn ngữ và rèn cho cháu kỹ năng giao tiếp, ứng xử...
Nghe cô giảng giải, tôi cười, việc bếp núc vốn thường do tôi đảm trách. Nhưng quả thật tôi thấy có lý. Những lần có dịp đi ăn buffet, con gái tôi có cơ hội quan sát và nếm những món ăn mới ngon miệng, còn chúng tôi thì được dịp xem con gái tung tăng, liếng thoắng trước những thứ lạ mắt… Không tính chuyện mắc rẻ, thì đi ăn tiệm có không khí đông vui, sinh động, lại được cơ hội đổi món mà ở nhà ít có điều kiện thực hiện. Ngẫm kỹ, tôi thấy cô bạn quả là tâm lý!
Có lẽ, ích lợi của một đôi lần ăn tiệm mỗi tháng khó có thể đong đếm được. Nhưng gia đình nào mà “lạm dụng” ăn quán e rằng lại “lợi bất cập hại”. Bếp lửa của gia đình dù sao cũng rất quan trọng. Ăn tiệm chỉ cho thêm màu sắc cho sinh động, phong phú hơn mà thôi! Không thể thay thế được sự ấm cúng của bữa cơm gia đình!
Trịnh Minh Giang
Bình luận (0)