Cà phê trên mây

25/01/2010 10:06 GMT+7

(TNTT>) Hỏi bạn Hà Nội có bao nhiêu quán cà phê trên cao? Có lẽ hơi khó trả lời. Nhưng tôi biết một nơi mà những người thích độ cao vẫn thường lui tới nhâm nhi cà phê để ngắm hồ Gươm lung linh về đêm trong muôn sắc đèn màu...

Giới bạn bè sành cà phê của tôi những năm trước và cả bây giờ vẫn thường ghé khách sạn Daewoo nằm bên hồ Thủ Lệ duyên dáng.

Họ kháo nhau rằng, ngồi trên tầng 20 của khách sạn thưởng thức cà phê thì như với được trời cao. Mọi phiền muộn, toan tính, mệt mỏi của cuộc sống thường nhật sẽ sớm tan biến trước không gian khoáng đạt.

 Thế rồi một buổi tối cuối đông tê tái, khi những chiếc lá bàng phủ kín lối đi về, tôi có dịp đi uống cà phê cùng một cậu bạn làm trong ngành du lịch.

Cậu ta đưa tôi lên nóc tòa nhà cao 7 tầng nằm đối diện bên hồ Hoàn Kiếm thơ mộng,  nơi mà cậu thường thích ngồi để nghe tiếng máy bay lượn qua. Tôi bảo: "Rõ hâm! Lạnh thế này mà ngồi đây thì... còn gì là người". Nhưng chỉ sau dăm phút ngồi bên ly cà phê ngút khói, tự nhiên cái giá buốt của trời đông ảm đạm nhanh chóng dịu đi.

Bên kia bàn cũng có mấy vị khách nước ngoài quen chịu lạnh, vẫn diện quần cộc, áo phông "xì xồ", khiến chốn thênh thang này trở nên ấm cúng, gần gũi.

Nhấp một ngụm cà phê đặc quánh, tôi thấy khản cả cổ và chóng mặt vì say. Cậu bạn cười hô hô vì cái nhăn mặt của tôi, rồi tò mò hỏi: "Ông chưa uống cà phê bao giờ à?". Tôi ngượng ngùng nói lảng: "Lạnh quá!"... Dưới ánh đèn cao áp bừng sáng, hồ Gươm lung linh, đẹp mê hồn! Cầu Thê Húc lặng lẽ soi bóng xuống nước, như thì thầm kể chuyện đổi thay của Hà thành.

Nhìn những dòng người mê mải xô bồ, ai nghĩ rằng họ vẫn có phút ngơi mắt ngắm hồ. Ven hồ, những hàng quà nhộn nhịp khách đang thưởng thức những món ngon nóng hổi. Nhưng có lẽ điểm nhấn trong bức tranh hồ Gươm về đêm là những cụ ông lặng lẽ ngồi đếm thời gian bên chiếc ghế đá - như để soi lại một thời trai trẻ...

Với bao người trẻ, cà phê chỉ là cái cớ, nhưng uống như thế nào, ở đâu mới là điều quan trọng. Cũng chẳng biết tự khi nào, tôi và đám bạn thân trở thành khách ruột của quán trên cao và cũng chẳng biết mình chung thủy với cái thứ ngọt-đắng như hương vị tình yêu này từ khi nào.

Tôi thích câu nói của ai đó: "Cuộc đời không chỉ có những tầng cao, mà còn có những con đường dài". "Cà phê trên mây" đã cho tôi cảm giác như muốn có thêm đôi cánh để bay lượn trên bầu trời thênh thang kia - hòa mình giữa muôn vạn ước mơ...

Lam Linh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.